Những sợi len mùa đông
Buổi sáng thứ bảy đầu tiên sau khi về Việt Nam, Hạnh dậy sớm ngồi bên cửa sổ nhìn ra con phố Hà Nội đang thức giấc. Gió lạnh lao xao len qua khe cửa. Dù mặc chiếc áo len cổ lọ dày dặn nhưng cô vẫn cảm nhận rõ cái lạnh se sắt của mùa đông.
Tay Hạnh vô thức với lấy chiếc túi vải đặt bên cạnh bàn trang điểm, bên trong có những chiếc mũ len vừa kịp hoàn thành trước khi lên máy bay rời London.

Bốn năm trước, ngày Hạnh lên đường sang Anh, ai cũng ôm chầm lấy cô mà khóc. Phần vì phải xa cách, phần vì niềm vui lẫn lộn ký ức đau thương. Học bổng toàn phần của trường đại học danh tiếng - giấc mơ của đứa em trai nhỏ giờ đây đã trở thành hiện thực của chị gái. Nhưng Minh đã không còn ở đây để vui mừng cùng chị và mọi người.
Ký ức những tháng ngày ở Bệnh viện K vẫn còn đó, rõ nét từng chi tiết, như một cuốn phim quay chậm. Hạnh nhớ nụ cười Minh rạng rỡ dù đầu trọc lốc sau đợt hóa trị thứ ba. Nhớ cả những lần cả thân hình nhỏ bé của em run lẩy bẩy mỗi khi gió lạnh tràn vào từ hành lang bệnh viện. Nhớ giọng em thều thào thủ thỉ tâm sự: “Chị này, không biết ở bên Anh có lạnh lắm không nhỉ? Em thấy mùa đông tuyết trắng phủ kín đường. Em vẫn mơ một ngày được sang đó đi học, được chạm tay vào những bông tuyết”. Hạnh nắm lấy tay Minh, hai chị em nhìn nhau với nụ cười tin vào ngày mai. Nhưng rồi sau đó, chỉ còn lại cái giường trắng toát và tiếng khóc nghẹn ngào của mọi người thương tiếc Minh.
***
Những ngày đầu ở London, Hạnh chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Hạnh chọn ngành Tâm lý học - ngành mà mọi người thường nói là ngành học về trái tim người ta. Thoảng đôi lúc vu vơ nghĩ về mọi thứ, trong Hạnh lại hiện lên vô vàn câu hỏi. Tại sao cuộc đời lại bất công với người này, người kia? Tại sao những đứa trẻ phải chịu đựng đau đớn như thế? Làm sao để giúp các em tìm thấy niềm vui giữa những ngày tháng khó khăn nhất?
Mùa đông đầu tiên ở xứ sở sương mù khiến Hạnh co ro và lúc nào cũng thấy cô đơn. Hạnh tìm mua một chiếc mũ len dày từ cửa hàng gần ký túc xá. Đội chiếc mũ lên đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa, Hạnh chợt nhớ đến những em nhỏ ở bệnh viện. Các em cũng run rẩy như cô mỗi khi đông về. Nhưng với những mái đầu trọc sau hóa trị, các em lạnh gấp bội phần. Giống như Minh. Hạnh nghĩ vậy.
Ý tưởng lóe lên từ đó. Không chỉ gửi tiền về - điều Hạnh vẫn thực hiện đều đặn bằng khoản thu nhập từ làm thêm. Mà phải là một thứ gì đó mang hơi ấm thật sự, mang cả tấm lòng của Hạnh. Hạnh bắt đầu học đan len qua video trên mạng. Những mũi đan đầu tiên vụng về, xiên xẹo. Cô bạn cùng phòng tên Kasia cười khúc khích khi nhìn thành quả đầu tay của Hạnh: Một chiếc mũ lệch một bên, những mũi len lên xuống không thẳng hàng.
- Bạn đan để tặng người yêu sao? Kasia hỏi.
- Không. Mình dự định đan tặng các em nhỏ bị ung thư máu ở Việt Nam. Mỗi lần hóa trị, tóc các em rụng hết, mùa đông sẽ rất lạnh.
Kasia không cười nữa, ánh mắt tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc. Cô gái người Ba Lan im lặng một lúc rồi nói:
- Tôi có thể giúp bạn được không? Mẹ tôi đan giỏi lắm. Tôi sẽ nhờ mẹ dạy cho bạn qua video call.
Từ đó, một mạng lưới “đan mũ len” bắt đầu hình thành. Kasia rủ thêm vài người bạn. Một cô gái Trung Quốc, một chàng trai Việt Nam học cùng khoa, rồi vài bạn sinh viên nữa, đủ các quốc tịch, cũng tham gia. Họ tụ tập mỗi tối chủ nhật trong phòng sinh hoạt chung với những cuộn len dày cộm và tiếng nói cười rôm rả.
Nhưng chỉ đan mũ không thôi thì chưa đủ. Hạnh biết rõ điều đó. Cần một nguồn lực bền vững để giúp được nhiều em hơn, lâu dài hơn. Hạnh lên ý tưởng và bàn bạc với các bạn. Ý kiến của James - chàng trai Thụy Sĩ rất thực tế:
- Bọn mình có thể bán những chiếc mũ đan được rồi dùng tiền đó mua nguyên liệu tiếp tục đan và gửi về. Vừa có quỹ, vừa có mũ tặng các em.
Một bạn thắc mắc:
- Nhưng ai sẽ mua những chiếc mũ đó?
- Mọi người sẽ mua!
Hạnh trả lời rồi nói thêm, giọng quả quyết:
- Nếu họ biết câu chuyện đằng sau mỗi chiếc mũ. Nếu họ hiểu rằng, mua một chiếc mũ chính là trao đi hơi ấm cho một em nhỏ đang chiến đấu với bệnh tật.
***
Trang facebook “Warm Hats - Warm Hearts” ra đời vào một đêm mưa tầm tã ở London. Hạnh đăng bức ảnh đầu tiên: Năm chiếc mũ len đủ màu sắc xếp thành hàng, bên cạnh là tấm ảnh cũ của em Minh cười rạng rỡ dù đầu trọc lốc. Dòng chữ giới thiệu ngắn gọn: “Mỗi chiếc mũ là một cái ôm. Mỗi đồng tiền là một niềm tin. Cùng trao hơi ấm cho các bệnh nhi ung thư máu”.
Tuần đầu tiên chỉ có vài người quan tâm. Nhưng rồi một người bạn cũ của Hạnh chia sẻ lại. Rồi một trang tin về các hoạt động thiện nguyện đăng bài. Dần dần, nhiều đơn hàng bắt đầu đến. Từ sinh viên Việt Nam ở Anh, đến người Việt định cư, rồi cả những người bạn quốc tế tò mò muốn ủng hộ.
Nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những lúc Hạnh ngồi đan đến hai giờ sáng vì thi cử gấp mà đơn hàng ùn ứ. Có lúc cô khóc vì thức quá nhiều đêm, mắt mờ đi, tay tê cứng. Có lúc Hạnh nghĩ hay dừng lại, mình làm vậy có ích gì đâu, vài chục chiếc mũ so với hàng nghìn em nhỏ trên cả nước. Nhưng rồi một email đến khiến cô rơi nước mắt. Đó là lời cảm ơn từ người mẹ có con gái bảy tuổi đang điều trị. Bé được tặng một chiếc mũ len màu hồng có gắn nơ nhỏ. Bé đội mũ suốt ngày, kể cả khi ngủ. Bé nói với mẹ: “Con không sợ trời lạnh nữa. Con có chiếc mũ của các anh chị đan tặng rồi”.
Những dòng chữ ấy trở thành động lực. Hạnh nhận ra, không phải quy mô lớn hay nhỏ, mà là từng chiếc mũ, từng em nhỏ được sưởi ấm, từng nụ cười được thắp lên.
Năm thứ hai, dự án mở rộng hơn. Một tổ chức phi lợi nhuận ở Hà Nội liên hệ, muốn hợp tác với nhóm của Hạnh. Họ có mạng lưới đến nhiều bệnh viện, có thể phân phối mũ rộng hơn. Hạnh mừng lắm và gật đầu đồng ý. Hạnh đề xuất thêm mỗi chiếc mũ tặng đi kèm theo một tấm thiệp nhỏ, ghi lời động viên chân thành mong các em sớm vượt qua bệnh tật.
Đến năm thứ ba, mạng lưới đã có gần trăm người tham gia đan len từ khắp nơi trên thế giới. Những bà mẹ ở Việt Nam cũng tham gia, họ đan ở nhà rồi gửi đến. Quỹ từ việc bán mũ và quyên góp đã giúp tặng hơn hai nghìn chiếc mũ cho các bệnh nhi ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
***
Bây giờ, ngồi trong căn phòng quen thuộc ở Hà Nội, Hạnh mở chiếc túi vải ra. Những chiếc mũ len xếp gọn gàng, đủ màu sắc. Chiếc màu xanh dương có hình ngôi sao, chiếc màu vàng có gắn tai thỏ, chiếc màu đỏ mận điểm nhấn với cái nơ màu vàng xinh xắn.
Chiều nay Hạnh sẽ trực tiếp đến Bệnh viện K. Không phải như một người thân bệnh nhân nữa, mà như một người đến trao tặng. Mẹ đã đồng ý đi cùng, lần đầu tiên sau bốn năm mẹ chịu quay lại nơi đây.
Trên đường đi, mẹ cầm tay Hạnh thật chặt:
- Mẹ nghĩ, em Minh hẳn sẽ tự hào về con lắm Hạnh à!
Hạnh nhìn mẹ mỉm cười rồi siết tay mẹ thật chặt. Hai mẹ con bước đi nơi nắng chiều vàng khẽ rải xuống phố phường hanh hao. Gió mùa đông vẫn lạnh, nhưng trong lòng Hạnh lại ấm áp lạ thường.
Tại khoa Nhi, các em chen chúc nhau xem những chiếc mũ. Tiếng cười nói rộn ràng. Một bé gái chừng 5 tuổi đội thử chiếc mũ có tai thỏ, quay sang mẹ hỏi:
- Con có được nhận chiếc mũ này không hả mẹ?
- Được chứ, mũ này các cô chú đan tặng con đấy!
Hạnh cúi xuống, sờ đôi bầu má bé nựng nịu:
- Và con biết không, mùa đông năm sau, sẽ còn nhiều chiếc mũ khác nữa đấy.
Bé ôm chiếc mũ trên tay, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tái nhợt xanh xao.
Hạnh đứng nhìn các em, lòng tràn ngập một cảm xúc khó tả. Những chiếc mũ len nhỏ bé ấy không thể chữa khỏi bệnh tật, không thể xóa đi nỗi đau, nhưng chúng có thể mang lại chút ấm áp, chút niềm tin, chút hy vọng. Và đôi khi, đó là tất cả những gì một em nhỏ cần để tiếp tục chiến đấu.
Hoàng hôn rủ bóng, Hạnh cùng mẹ rời bệnh viện. Trên đường về, Hạnh lấy điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn vào nhóm chat của đội ngũ đan len: “Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn. Mùa đông này chúng ta đã làm ấm được nhiều trái tim rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục, cho đến khi không còn em nhỏ nào phải run rẩy trong giá lạnh nữa”.
Tin nhắn gửi đi. Ngoài trời, gió lạnh vẫn thổi. Nhưng đâu đó, ở một phương trời nào đó, những sợi len vẫn đang được tỉ mẩn đan thành những chiếc mũ mới...

