Níu lấy bàn tay
Vãn khách, Tèo lấy bọc đọt bí ra nhặt. Trong cái chợ xã này có năm, bảy sạp rau nhưng sạp của Tèo bao giờ cũng đông khách nhất. Phần vì bà con xung quanh thương hoàn cảnh hắn mồ côi mồ cút, phần vì hắn rất hiểu và chiều khách.
Ai thích ăn rau gì, trái gì, Tèo đều nhớ. Nhà nào bận còn nhận sơ chế giùm. Sáng đi qua chỉ cần bảo “làm sẵn cho chị trái bí đỏ hầm xương nha”, trưa đi làm về là đã có bọc bí đã gọt, rửa sạch, cắt sẵn cùng với chút hành, ngò để nêm nếm.

Vừa nhặt đọt bí, Tèo vừa liếc nhìn bé Gạo đang say giấc trên manh chiếu nhỏ ở góc sạp rau. Thấy con bé nhoẻn miệng cười trong giấc ngủ, Tèo bất giác cười theo. Chính hắn cũng chẳng xác định đó là loại cảm xúc gì, liệu có phải tình cảm cha con không? Tèo có cha bao giờ đâu mà biết. Mà cũng đâu cần phải định nghĩa cho đúng, chỉ biết rằng hắn đang vui, đang hạnh phúc lắm. Một gã trai không nhà cửa, chẳng mẹ cha, gương mặt mang vết sẹo đỏ loét khiến nhiều người gặp lần đầu thảng thốt, trong xã không hiếm người dọa con “không ăn cơm nhanh, mẹ vứt cho thằng Tèo Thẹo nuốt vào bụng bây giờ”, nay đã có chỗ để neo lại, có mục đích để tiếp tục sống, có người để chăm lo. Đó là bốn mẹ con bé Gạo, cũng cùng số phận đói khổ và nghiệt ngã như hắn.
Thật ra thì Tèo từng có mẹ. Nhưng mẹ đã bỏ hắn để đi theo một người đàn ông trong một đêm trăng sáng, không một lời tạm biệt, cũng không một lời dặn dò. Năm ấy Tèo mới mười tuổi.
Tèo chẳng bao giờ muốn nhớ lại cái quãng thời gian ê chề ấy. Một thằng bé gầy gò, đen thui, chân đất chạy khắp nơi tìm mẹ. Bụng đói, mắt cay xè vì khóc, Tèo lảo đảo gục xuống đường và không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, bao quanh nó là những người xa lạ, họ hỏi thăm, nghe nó chia sẻ thì thở dài, cho vài đồng rồi tản ra. Cứ như thế được một thời gian thì Tèo tuyệt vọng, chẳng tìm mẹ nữa. Nó biết đường đời dằng dặc sau này một mình nó phải vùng vẫy. Tèo trở lại sạp rau mẹ con nó trước đó vẫn ở và bắt đầu cuộc mưu sinh.
Ngày ngày Tèo lấy rau trái từ mấy người trong xóm rồi ngồi bán. Mùa dưa bán dưa, mùa xoài bán xoài. Lời lãi chả được bao nhiêu nhưng có một mình nó cũng đâu cần gì nhiều. Có khi buổi trưa chị Lan bán bánh rán bên cạnh cho cái bánh ế là xong bữa, cơm tối cũng chỉ cần tí nước mắm. Nó khổ từ trong trứng khổ ra nên dễ nuôi, dễ sống. Xóm chợ này không thấy nó cười nhưng cũng chẳng ai thấy nó khóc lóc, than thân trách phận bao giờ. Chỉ riêng nó biết nó đang mệt mỏi, vỡ vụn và muốn vứt bỏ tất cả biết nhường nào.
Khi màn đêm buông xuống, một mình thu lu nơi góc chợ, nỗi cô đơn và buồn chán như muốn nuốt chửng lấy thằng bé mồ côi. Mùa mưa, gió lùa, nước lạnh tạt vào buốt thịt da. Có đêm đang mơ màng ngủ trong thum thủm mùi rau úa, thịt ôi, bỗng nó cảm giác bàn chân đau buốt, giật mình tỉnh giấc thấy mình đang làm mồi cho lũ chuột. Những hôm như thế Tèo lại ngồi ôm đầu gối và khóc. Nó nhớ mẹ. Ngày mẹ chưa bỏ nó, cuộc sống cũng vất vả, khó khăn thật đấy nhưng bình yên. Đêm nào mẹ cũng giăng mùng rồi cẩn thận ém từng góc sợ muỗi với chuột bọ phá giấc ngủ của nó. Trời mưa, bao giờ mẹ cũng căng một tấm bạt chỗ cửa sạp rau tránh nước tạt, gió lùa.
Tèo từng nghĩ, không có cha cũng đâu có sao, chỉ cần có mẹ là đủ. Vậy mà cuối cùng mẹ lại bỏ nó. Có lẽ người đàn ông nước da ngăm đen, cánh tay săn chắc, người lúc nào cũng ướt mèm vì vác nước đá giao ở các sạp, các tiệm trong xã không thích nó. Mỗi lần ông ta đến sạp rau nói chuyện với mẹ, khi thấy nó liền lặng lẽ bỏ đi. Nhiều người hay chọc nó: “Thằng Tèo sắp có cha rồi nhé!”. Nó cũng nhiều lần đặt câu hỏi có cha sẽ như thế nào nhỉ. Nhưng rồi nó chẳng bao giờ tìm được câu trả lời, vì mẹ nó đã chọn người đàn ông đó và bỏ lại đứa con mình dứt ruột sinh ra.
Chẳng biết thằng Tèo sinh giờ nào mà khổ đến vậy. Đã bơ vơ một mình giữa chợ đời, lại một lần nấu cơm, bình ga nhỏ nổ tung khiến mặt nó cháy xém đi. Chòm xóm cũng giúp đỡ tiền bạc, nằm viện cả tháng trời. Tèo trở về xóm chợ với gương mặt bịt khẩu trang kín mít. Chị Lan bán bánh rán chạy lại kéo khẩu trang bèn thất thanh kêu lên “trời ơi” rồi vội bịt lại cho nó.
Thằng Tèo vốn lặng lẽ từ đó càng u buồn hơn. Ban ngày nó thường giấu mặt dưới lớp khẩu trang, đến chiều muộn khi khách đi chợ đã vắng hẳn chiếc khẩu trang mới được gỡ xuống. Nhưng người ta thấy nó chăm chỉ hơn. Sáng thức từ tờ mờ xách nước cho cô Tâm bán cá. Trưa vừa bán sạp rau của mình vừa trông chừng cho sạp tạp hóa của chị Mơ. Dẫu công cán không nhiều nhưng nó với đàn mèo thì sống cũng vừa vặn. Cũng chẳng nhớ thằng Tèo nuôi mèo từ bao giờ.
Chỉ biết ngày ngày người ta thấy lũ mèo cứ cuốn lấy chân nó. Chắc là Tèo thấy lũ mèo và nó số phận cũng giống nhau, đều bị bỏ rơi. Có lũ mèo đêm tối lũ chuột chẳng dám quậy phá. Có lũ mèo đêm khuya cũng bớt phần tĩnh mịch. Thằng Tèo cứ vậy mà sống, mà lớn lên. Từ thằng bé mười tuổi thành gã trai ngoài hai mươi. Hắn đã quen với gương mặt xấu xí của mình và những người xung quanh cũng đã quen.
***
Bé Gạo bú một bình sữa đầy rồi lăn ra ngủ. Thanh nhìn sang bên cạnh, hai đứa lớn cũng đã say giấc. Cả ngày theo mẹ đi bán vé số cũng rã rời nên tối chỉ cần đặt lưng xuống chiếu là chúng ngủ. Thanh rón rén bước ra ngoài, Tèo đã ngồi đó tự khi nào. Thanh vòng tay buộc lại mái tóc, ngồi xuống bên cạnh. Mấy chú mèo nằm dưới chân Tèo ngẩng cổ lên như chờ đợi.
- Cám ơn Tèo! Nếu không có Tèo mẹ con tôi không biết phải sống sao.
Thanh nói mà mắt hơi cúi xuống. Chẳng hiểu sao Thanh chưa từng một lần dám nhìn thẳng vào mắt Tèo. Thanh sợ mình sẽ chạm vào ánh mắt đầy khát khao yêu thương ấy. Cô bây giờ như con chim sợ cành cong, chẳng biết đâu là thật lòng, đâu là lừa dối. Ba đứa trẻ của ba người đàn ông khác nhau là tình yêu nhưng cũng là nỗi đau của cô vẫn còn hiện hữu ngay đây.
- Tôi cũng rảnh mà. Có người để quan tâm chăm sóc cũng vui.
Tèo nhìn gương mặt nhợt nhạt của Thanh vì chưa kịp hồi phục sau khi sinh nở và lao lực. Hắn thương Thanh quá. Giá mà hắn đủ dũng cảm để nói cô tạm nghỉ bán vé số ở nhà lo cho bé Gạo đi. Nhưng hắn chẳng tìm được lý do và thời điểm để thốt ra nỗi lòng mình.
Tèo nhớ như in cái hôm hắn ôm bé Gạo vừa chích ngừa từ trạm xá về thì nghe trong chợ bàn tán xôn xao. Người thì nói Tèo khờ khạo, đời đã vất vả lại ôm thêm bốn mẹ con Thanh nữa. Người thì chê Thanh chẳng đàng hoàng đứng đắn. Nhưng với riêng Tèo tất cả nào có quan trọng gì. Cuộc đời hắn chỉ cần có người ở bên cạnh, có lý do để sống là quá đủ. Tèo đâu có sợ Thanh hơn mình chục tuổi, đâu có ngại phải nuôi ba đứa trẻ. Người đời chê trách Thanh nhưng có ai ở hoàn cảnh của cô đâu mà biết. Cũng mồ côi, lang bạt hết nơi này đến nơi khác, chỉ khát khao có một nơi để về, một người đàn ông để dựa vào. Cũng nào có ai dạy Thanh phải yêu người thế nào, giữ mình ra sao, vì vậy mà lần lượt ba đứa trẻ ra đời.
- Thanh ở lại đây đi.
- Tôi không xứng với Tèo. Tôi phải nuôi con.
- Tôi sẽ cho chúng nó đi học...
Câu chuyện bị cắt ngang khi bé Gạo khóc. Thanh vội quay vào trong để dỗ con.
Tèo cũng về sạp của mình. Nằm mãi mà hắn vẫn chẳng thể ngủ được. Trong đầu hắn dài dằng dặc những tính toán. Hắn sẽ mướn một ngôi nhà nhỏ đón mẹ con Thanh về ở. Lũ trẻ cần được đến trường. Ban ngày hắn sẽ cùng bé Gạo ra chợ bán rau, Thanh đi bán vé số. Chiều về sẽ cùng nhau nấu nướng, dọn nhà và giục hai đứa lớn học bài. Thỉnh thoảng, chúng sẽ chạy lại ôm cổ Tèo nũng nịu khi bị mẹ la. Vậy là Tèo có gia đình, có vợ con, Thanh cũng thực hiện mong ước như đã từng tâm sự với hắn: “Tôi có khát khao giàu sang gì đâu, chỉ cần có một người chồng để lo cho các con thôi mà sao khó thế”. Hắn tin Thanh sẽ ở lại thôi, vì họ giống nhau và cần nhau trong đời. Rồi hắn lại nhớ đến lon sữa của bé Gạo sắp hết, Thanh hôm qua cũng đã vét hết tiền trong túi để mua gạo rồi.
Tự dưng Tèo bật cười thích thú. À, hóa ra làm cha và có gia đình sẽ có những nỗi lo toan như thế. Có tiếng gà trống ở đâu đó gáy vang, báo hiệu một ngày mới bắt đầu...

