Rong ruổi đêm đông
Đêm Hà Nội những ngày sương mù cuối năm như khoác lên mình một lớp chăn mỏng màu trắng xám. Sương giăng che mờ ánh sáng yếu ớt của vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng giữa bầu trời đêm.
Không gian tĩnh mịch, yên ắng khác hẳn ban ngày. Tiếng rao đêm quen thuộc: “Ai bánh giò nóng nào!” khẽ vang lên trầm bổng, lúc xa lúc gần, mang theo tâm tình và ước mơ của những người dân lao động tha phương.

Trong con ngõ nhỏ quanh co, hình ảnh một người phụ nữ nhỏ bé đội nón, hơi cong lưng đạp xe, thấp thoáng ẩn hiện sau lớp sương mờ lơ lửng. Tiếng rao phát ra từ chiếc loa nhỏ cũ kỹ, bám đầy bụi đường vang lên từng hồi, gợi nhớ về một Hà Nội xưa. Tiếng rao mang chất giọng đặc trưng trầm nặng đầy mộc mạc, thân thương của người dân miền Trung xa quê.
Tiếng rao ngày càng rõ, tôi vùng khỏi chăn ấm, xỏ dép chạy xuống dưới nhà, mở cửa, ló đầu ra bên ngoài chờ đợi.
Pê-đan kêu cọc cạch, xen vào giữa những khoảng lặng của tiếng rao phát ra từ loa nhựa. Tiếng phanh xe kít nhẹ, một nụ cười thoáng hiện ra dưới vành nón trắng. Giọng người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi khàn ấm vang lên: “Vẫn bánh giò và dưa chuột đầy đủ phải không con?”. Tôi bị ấn tượng bởi nụ cười của người phụ nữ ấy, bởi đôi má lúm đồng tiền duyên dáng, làn da rám nắng ngăm ngăm. Khi cười, đuôi mắt cô hằn lên những vết chân chim dưới lớp tóc mai mỏng lất phất bay trong gió.
Đêm đông, trời lạnh. Những cơn gió đầu mùa thổi từng đợt rét buốt kéo dài. Gió rít nhẹ qua các cành cây tạo ra những thanh âm xào xạc, vẳng lại trong đêm tối. Chiếc xe đạp thoáng chao đảo. Người phụ nữ dắt xe dựa vào bức tường vôi trắng, lật mở từng lớp giấy bóng và lớp vải dày của chiếc thúng tre ủ bánh giò nóng sau yên. Mùi thơm quen thuộc xộc thẳng vào mũi làm chiếc bụng đói của tôi khẽ sôi “ọt ọt”. Hương thơm thanh mát của lá chuối già quyện với mùi dịu nhẹ của bột gạo tẻ và hương vị đậm đà của nhân thịt băm, mộc nhĩ sống động trong ký ức. Tôi đưa tay đỡ lấy chiếc bánh giò nóng hổi, một làn hơi ấm truyền qua lòng bàn tay, xua tan giá lạnh đêm đông. Cô với lọ dưa muối trong giỏ xe, xoay mạnh nắp ngược chiều kim đồng hồ. Những miếng dưa chuột được xắt nửa mềm oặt, xăm xắp ướt. Bánh giò nóng núng nính ăn cùng dưa chuột muối giòn sần sật, vị chua hơi cay nhẹ giúp giải ngấy là thức quà ăn đêm lý tưởng, vừa ngon lại nhẹ bụng.
Thỉnh thoảng, tôi hay nán lại trò chuyện với cô: “Buổi nay cô bán được nhiều không ạ?”. Cô khẽ nhăn trán, chân mày nhíu lại: “Nay ế lắm con ạ. Chắc trời trở rét nên mọi người cũng ngại ra khỏi chăn”. Cô vừa sắp lại lớp giấy bóng ủ bánh giò trong thúng cho ngay ngắn vừa tiếp lời: “Cô mong bán được nhiều để có tiền về quê sắm Tết. Cô chú từ miền trong ra Hà Nội làm việc, hai đứa nhỏ đang nhờ ông bà trông dưới quê, ra đây được mấy tháng nên còn lạ lẫm nhiều thứ”.
Nghe cô kể, tôi thấy xót lòng. Có biết bao mảnh đời xa quê tha phương lên thành phố mưu sinh. Họ chắt chiu từng đồng, rong ruổi trong đêm đông giá lạnh với ước mong hàng tháng đủ tiền gửi về quê cho con cái ăn học, ước mong cuối năm có đủ tiền sắm Tết. Cái Tết của người dân lao động nghèo tha phương không chỉ là bến neo tinh thần mà còn là niềm vui gia đình được đoàn tụ, sung túc và đủ đầy hơn năm cũ.
Chiếc nón trắng lại tiếp tục ẩn hiện trong màn sương lơ lửng. Tiếng rao: “Ai bánh giò nóng nào!” trầm bổng xa xa. Không gian tĩnh mịch, yên ắng trùm lên màn đêm tối. Bóng dáng nhỏ bé của người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi lại rong ruổi qua các ngõ nhỏ quanh co trong đêm đông giá rét. Tiếng rao đêm mang theo tâm tình và thắp lên ước mơ về một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc.

