Hà Nội văn

Những mùa đông không lạnh

Hiểu Phong 02/01/2026 - 06:13

Với tôi, những ngày cuối năm từ lâu đã trở thành một điều gì đó rất riêng mà không một mùa nào có thể thay thế được.

Cảm giác nôn nao khi gió xuân vừa chạm khẽ làn da, bùi ngùi vì đột nhiên nhận ra bản thân đã đi qua trọn vẹn một năm với những nụ cười và đôi khi, cả nước mắt.

minh-hoa-1.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Nhưng cũng có thể vì tôi là người Công giáo nên dịp giao mùa của những ngày cuối đông đầu xuân lại mang nhiều điều đặc biệt. Những hang đá lấp lánh ánh đèn, những dòng người dạo quanh sân nhà thờ đêm Giáng sinh, rồi cả niềm hân hoan khi những con đường cùng khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của nàng xuân vừa mới đến.

Có những năm tháng mà từ rất lâu rồi bản thân không còn nhắc đến. Chẳng hạn như mùa đông năm tôi lên sáu tuổi. Dường như, đó cũng là ký ức đậm màu nhất trong khoảng thời gian tuổi thơ xa xôi kia. Mẹ nói với tôi: “Ông già Noel sẽ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan vào mỗi đêm Giáng sinh. Con ngoan đi rồi viết thư cho ông đem quà tới”.

Tôi giữ niềm tin trong trẻo ấy đến mức nghiêm túc ngồi tỉ mẩn ghép những con chữ đầu đời thành vài dòng thư suốt cả buổi chiều. Nhiều năm sau này cũng thế và những món quà bất ngờ xuất hiện trong vòng tay còn đang mơ ngủ sớm hôm sau đã nuôi dưỡng thời thơ ấu trong niềm tin vào ông già Noel, vào những phép màu.

Tiếng chuông đêm lạnh giá ngày Giáng sinh nay đã thay bằng lời kinh cầu năm mới. Tôi vẫn ở đó, vẫn cùng mẹ cha dưới ngôi thánh đường ngập tràn ánh sáng và khúc thánh ca được cất lên như để tạ ơn những năm tháng đã qua. Tôi đã đón năm mới trên chiếc xe Honda cũ, theo cha mẹ rảo quanh khu chợ quen. Mẹ mua vài cành hoa, mấy quả quýt trưng bàn thờ. Rồi mùi cà ri từ căn bếp lan khắp nhà, ấm áp, nao nao. Đó là hương Tết ấm áp, mùi ký ức đã nuôi lớn cả tuổi thơ tôi.

Nhưng thời gian trôi qua. Những chiếc đèn màu vẫn nằm im trên hang đá và mùa cứ đều đặn đến rồi đi. Cảm giác như khi xưa thơ bé cũng dần lùi xa. Giáng sinh và năm mới của người lớn nhẹ nhàng, bình lặng và mang nhiều ưu tư.

Theo thời gian, những lá thư và món quà Giáng sinh dần biến mất, mùi cà ri và hơi ấm của ngôi nhà cũng phai nhạt theo năm tháng. Chúng ta đã không còn đủ nhỏ bé và hồn nhiên để chờ đợi một món quà kỳ diệu và dường như cũng không còn đủ kiên nhẫn để quan tâm trọn vẹn những con người đã tạo nên hiện tại.

Đôi khi nhớ lại cái nắm tay của cha mẹ dắt con đi dọc cung đường đầy hang đá. Mùa đông ấm quá! Qua mùi cà ri và vị nhà mỗi dịp Tết đến, ôi chao! Mùa xuân thật nồng nàn! Nhưng cái hơi ấm xưa kia nay đã xen với nỗi sợ, nỗi tiếc nuối.

Dẫu biết sự hữu hạn của đời người nhưng có mấy ai dịu dàng chấp nhận. Chúng ta đã chẳng còn là đứa bé năm, sáu tuổi ngày nào nữa. Viên kẹo trên tay chẳng còn đủ sức mạnh để ngăn dòng nước mắt trào ra trước sự mất mát. Nhưng tại sao khi mất đi ta mới bùi ngùi tiếc nuối. Sống mũi bỗng cay xè khi nhận ra rằng có lúc mình tưởng đã lớn, đã khôn, đã có thể bay cao theo hoài bão đang vẫy gọi mà cho phép bản thân phớt lờ đi gia đình, những yêu thương chăm chút đang hiện hữu.

Năm nay, mình đã chuẩn bị một tâm thế mới, sẽ sống chậm hơn để đón nhận thời khắc chuyển giao này. Lặng nhìn căn bếp nhỏ, nắm chặt bàn tay mẹ, ghi nhớ từng mùi hương thân thuộc, để giữ trọn hơi ấm vào tim, để mùa đông không còn lạnh. Lòng thầm mong mỗi độ xuân về, mùi cà ri của mẹ lại ấm nồng gian bếp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những mùa đông không lạnh