Có một lần, anh trai tôi đến chơi. Anh nhìn sông Hồng qua cửa kính và nói: Dòng sông này lúc nào cũng đục thế kia sao? Tôi bảo, tên nó là sông Hồng mà anh. Em chưa thấy nó xanh bao giờ. Kỳ lạ ghê gớm là ngay ngày hôm sau, tôi đi qua cầu và phải dừng khựng lại vì chợt nhận ra hôm ấy sông xanh thật là xanh. Ôi, nó xanh như thể từ thuở hồng hoang chưa được xanh bao giờ. Nước trong, yên tĩnh, phẳng lặng, vài chiếc sà lan dập dềnh trôi xuôi trôi ngược, một hai con thuyền nhỏ với bóng người gầy guộc ngồi ở mũi thuyền đang giăng lưới, kéo lưới...
Khi nào đi qua sông tôi cũng cảm thấy vô số huyền tích đang trôi dưới chân mình. Dòng sông này nuôi sống bao nhiêu phận người, và cũng là nó, khiến bao nhiêu tâm hồn mộng mơ chợt thấy mến yêu sự sống biết bao.
Mấy hôm nay trời nhiều sương mù, âm u cả ngày, mưa phùn đủ để ướt áo nếu như đi ngoài đường mà không chịu mặc áo mưa. Những hành lang ẩm ướt vì trời nồm. Những ô cửa kính trắng mịt mù... Thứ thời tiết đặc trưng của mùa xuân, của tháng Giêng. Tôi nói với bạn tôi, rằng lâu rồi tớ mới thấy tháng Giêng thực sự tháng Giêng thế này. Nhiều người kêu than khó chịu, quần áo giặt mãi không khô, nhà bẩn không dám lau vì lau xong bật quạt càng ẩm ướt. Người thiếu nắng cũng xanh xao, yếu ớt. Tâm trạng cũng không tốt, dễ cáu bẳn. Nhưng mà tôi lại thích tháng Giêng vô cùng. Nó gợi nhớ những ngày tháng bắt đầu của mùa vụ. Cây cối nào cũng đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân, sau Tết.
Nhà nông nào cũng mong tháng Giêng đủ ấm áp, đủ mát mẻ, đủ ẩm ướt, mưa lây phây cho cây cối trổ hoa. Nếu như bây giờ, những ngày này, bạn đi ra ngoại ô Hà Nội, không xa đâu, Thạch Thất, Thanh Oai... đây thôi, bạn sẽ thấy hương vị của mùa xuân ngập tràn không gian. Những thửa ruộng nhấp nhô bóng người đang cấy. Một vài nơi mạ đã lên xanh. Một vài nơi vẫn có người đi sau lưng một con bò và chăm chỉ đưa những đường cày trên mặt đất. Nước đã vào cánh đồng. Nhìn cánh đồng, dù là mỗi năm chúng lại thu hẹp đi một ít, tự dưng thấy cuộc sống đang sinh sôi thật là rõ nét. Lòng dạ tự dưng thấy bình yên, tự dưng thấy niềm vui bé nhỏ nào đó đang lấp lánh như một chú chim xanh biếc ríu rít đập cánh...
Tôi dừng ở chỗ đua ra giữa cầu Long Biên. Có những lúc sông níu tôi dừng lại, cũng có những lúc một nỗi buồn bã nào đó khiến tôi muốn đứng lại, và có thể thì thầm trong niềm tin cậy là dòng sông sẽ nhiệt thành và tận tụy lắng nghe. Trời vẫn mưa, và gió. Gió giữa sông thổi những hạt mưa bay như bụi. Đúng là những hạt mưa nhỏ như bụi, bay nhẹ nhõm, vô tình, vô tâm, hồn nhiên. Tầm nhìn trên sông bị thu hẹp lại, chỉ còn một quãng. Thậm chí không nhìn thấy nổi phần đầu kia của doi đất vốn ngày thường đang lộng lẫy vì hàng triệu bông lau bung nở. Có lẽ vì mặt sông mịt mù như thế nên không có một chiếc sà lan nào trôi. Cứ trôi đi trong mịt mù có lẽ chúng sẽ va vào nhau mất.
Ở sau lưng tôi, bên kia sông, cả một Hà Nội đang ẩn mình kỹ đến nỗi có cảm tưởng như mưa bụi của một nghìn năm đang bao phủ lên từng con phố. Những con phố mà mùa này nếu đi lang thang ở trên những bờ hè chật chội sẽ thấy mùi cà phê thơm lừng luẩn quẩn trong không khí, không cách nào tan đi được. Sẽ thấy những chiếc lá ướt sũng, nằm dính sát mặt đất, gió cũng không lay chuyển. Sẽ thấy những mái phố cũ kỹ mùa này hạt cỏ đang nảy mầm. Và thấy những cửa sổ bé xíu luôn đóng chặt...
Tháng Giêng đấy, rồi nó cũng sẽ sớm đi qua thôi.
Đi qua, và trở lại. Y như thể là một nhịp thở ngọt ngào và ấm áp của thiên nhiên.