Hà Nội văn

Tự cảm phố đông

Trần Việt Hoàng 23/12/2023 - 07:42

Mùa đông đã về ngoài phố. Phố như gầy rạc bởi cơn gió mùa se sắt lạnh. Những cây bàng lá ối đỏ buông đổ như trút xuống lòng đường. Bản giao hưởng của phố xào xạc ngân lên, một chút réo rắt buồn, một chút da diết lắng sâu, rồi cứ thế chạm vào lòng người những trắc ẩn...

mh-nguyen-sa.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Tự bao giờ ta luôn nghĩ phố là bức tranh, một bức tranh nhiều sắc màu mà bản thân mỗi con người, mỗi cuộc đời trên phố chính là những người cầm cọ tự tay điểm màu lên đó. Người nét đậm bởi bề dày lâu năm ở phố, người nét thanh bởi những tháng năm ở tạm. Để rồi, chính mỗi người lại là chủ thể để thưởng thức bức tranh ấy.

Mùa đông này về phố, ta ngồi một góc nào đó thân thương, đăm đăm nhìn lên bầu trời, bầu trời mây xám trắng, thi thoảng vài vệt nắng mong manh, đôi chim vờn cánh tìm về phương miền nào tránh rét. Trong ta chợt dậy bao cung bậc cảm xúc rồi buông lơi những cảm xúc ấy như thể dùng những gam màu rồi tô điểm vào bức họa. Đó có thể là một lời nói thân ấm với người bạn trên phố, là một cái nắm tay của người thương, hay một ánh nhìn thấu cảm...

Đi trên những con phố mùa này, phố như dài và thẳm sâu hơn. Vẫn con đường cũ, vẫn hàng cây quen nhưng bởi gió rét và bởi sự vội vàng trong im lặng của bao người đã nhuốm lên phố sắc màu ấy. Rét ngọt chạm vào những hàng quán bên phố cũ, rạn nứt hanh hao những bàn tay gầy rũ của những lao công tỉ mẩn gom lá vàng làm sạch cho phố. Những gánh hàng rong với bao thức đồ vẫn bình thản trên những bờ vai, chỉ có những tiếng rao đều đặn và rồi khản loang dần. Nhịp sống mưu sinh vẫn vậy, mỗi người một công việc trên phố, những công việc nhỏ bé, bình dị nhưng hẳn rằng nếu thiếu vắng đi, phố sẽ trống vắng và khắc khoải lòng người...

Rong ruổi với thành phố này, ta xúc cảm và rồi trở trăn với những khu nhà trọ len lỏi dưới chân của những cao ốc hiện đại mà ta từng có lúc là thành viên ở đó. Bao nhiêu dãy nhà trọ là bấy nhiêu cuộc đời đã tự bao giờ gắn cho mình cái mác ở trọ phố phường. Họ nương vào hoa lệ, huyên náo của thành phố này để học tập, để mưu sinh, để cho những cánh diều khát khao bay cao. Những khu trọ không ít người chuyển đi, lại nhiều người chuyển đến.

Đến và đi, ở lại và rời xa là lẽ thường tình, bởi trong ý nghĩ, cảm xúc, và hoàn cảnh bản thân mỗi người cũng luôn luôn thay đổi. Và phố, đến cùng cũng là một cái tổ khổng lồ, khi không còn đủ lý do nữa thì người ta cũng sẽ như con ong, lặng lẽ rời xa phố, mà cái tổ thì vẫn vậy, vẫn nguyên lành đó, như là một biểu tượng cho tháng năm gắn bó và những ký ức dù vui buồn cũng sẽ vẹn nguyên. Rồi ta, ta nghĩ về mình, liệu còn gắn bó được với thành phố nhỏ bé này bao lâu nữa?

Phố mùa đông vẫn đẹp, cái đẹp phảng phất những nét đượm buồn, nó gợi lên những ý cảm về sự hoài cổ, về nỗi buồn man mác, miên man. Dưới con đường cũ đậm màu rêu phong, những gánh hoa cúc họa mi trắng ngần, tươi thắm mà bình dị đong đưa trong gió rét. Hoa sữa cuối mùa nhờ gió đông tản hương bay rải rác, ngọt đến say lòng. Những sắc hoa phố cho ta ấm mình đến lạ rồi nhớ quay quắt bao mùa đông ở chốn hoa mộng quê nhà, rồi nôn nao đếm ngược ngày Tết để gác phố hồi hương...

Phố đã rắc mưa tự bao giờ mà ta chẳng hề hay biết. Ta vội vàng trở về với căn gác nhỏ, nơi bao ngày ta vẫn nương tựa vào đó để nhìn ngắm phố. Mùa đông để cho lòng mình cũng trở nên mênh mông và nhạy cảm hơn với những con người và cảnh sắc phố. Thoáng dậy trong ta một phút hớt hải bởi dòng chảy thời gian mau lẹ, thoáng một nỗi buồn, một nỗi cô đơn nhưng rất đỗi nhẹ nhàng, ý vị...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tự cảm phố đông