Xuân đến bên thềm
Bố mẹ chia tay năm tôi vừa tròn bảy tuổi, chị Hai khi ấy đã mười lăm. Ký ức ngày thơ nhạt nhòa, hồi tưởng bao lần vẫn mịt mờ như sương khói, chỉ biết sau bao lần hàn gắn không thành, mẹ ký vào đơn ly hôn rồi gói ghém đồ đạc dắt díu tôi về quê ở với bà ngoại.
Chị Hai ở lại thành phố với bố. Ngày chia xa, chị ôm tôi khóc ướt áo. Nước mắt nhạt nhòa, chị dúi vào tay tôi cái túi nhựa màu đỏ đựng đầy bánh kẹo, tập vở, đồ chơi. Hai chị em ôm riết lấy nhau, cho đến khi mẹ kéo mạnh tay tôi, giục đi mau kẻo trễ chuyến tàu.

Tôi thút thít chùi nước mắt, líu ríu bước theo mẹ. Đến đầu hẻm ngoảnh lại, thấy chị vẫn đứng chỗ cánh cổng sắt hoen gỉ, buồn bã trông ra. Chị mặc bộ áo màu xanh nhạt, bóng dáng nhỏ nhắn đơn độc như bông hoa trong hốc đá. Suốt cuộc chia tay chị chẳng nói với mẹ một lời. Đôi môi mím lại vừa giận hờn vừa buồn bã, chắc chị trách mẹ sao không sống với bố, trách mẹ sao dắt tôi về quê để chị em phải chịu cảnh chia lìa.
Buổi sáng đầy nước mắt ấy bố không xuất hiện, ông có việc ở cơ quan nên đã chạy xe đi từ sớm. Tôi không thể nói lời chào từ biệt, nhưng tối hôm trước nằm với bố, bố vuốt má tôi tâm sự nhiều điều mà tôi chẳng hiểu, giọng ông trầm buồn xa xăm như tiếng gió, tôi nghe một hồi rồi chìm vào giấc ngủ, trong mơ thấy toàn cảnh thần tiên.
***
Suốt bao năm tháng tuổi thơ nơi quê ngoại xa xôi, điều tôi trông đợi nhất là những ngày hè ngắn ngủi được mẹ cho lên thành phố thăm bố và chị. Thời gian ấy mới hạnh phúc làm sao, mỗi sáng bố chở hai chị em đi ăn phở, mỗi tối chị dẫn tôi đi chơi ở quảng trường gần nhà. Chị dịu dàng và rất thương tôi, chị nấu cho tôi những món ăn ngon, chị dạy tôi làm toán làm văn, trước giờ đi ngủ chị sẽ đọc truyện cổ tích cho tôi nghe, còn khuyên tôi phải vâng lời mẹ và bà ngoại.
Những ngày ở thành phố tôi vui vẻ bao nhiêu thì đến lúc trở về quê lại buồn bã bấy nhiêu. Chị Hai giờ đã lớn hơn trước, chia tay nhau chị vẫn gói ghém nhiều quà cho tôi mang về, nhưng chị không còn khóc nữa. Tâm tình không nói ra chị đem giấu hết vào đôi mắt, tuổi đời còn trẻ mà ánh nhìn trầm buồn xa xăm như đang dõi theo bóng mây trời. Cố ngăn giọt lệ trào, tôi giật khẽ vạt áo chị, rụt rè rủ chị về quê thăm bà thăm mẹ, chị cười lắc đầu, nói mình bận rộn học hành, bận chăm sóc bố, tuổi ông ngày một lớn, vắng nhà lâu chị chẳng yên tâm.
Hình như suốt những năm tháng đằng đẵng ấy, chị chỉ về quê một lần, vào ngày tang lễ bà ngoại. Mẹ đã ôm chị thổn thức rất lâu khi chị xách túi đi vào từ đầu ngõ. Chị cũng ôm mẹ, gục mặt lên vai mẹ thầm thì điều gì không nghe rõ. Tôi đứng một bên lóng ngóng chẳng biết nói làm sao, tưởng chị đang khóc, nhưng khi chị ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn ráo hoảnh như bức tượng thạch cao. Năm ấy chị hai mươi tuổi, dáng người thanh mảnh, tóc dài ngang lưng, đôi mắt u sầu với viền mi thật dài. Mọi người bảo chị giống mẹ, chị lắc đầu nói mình giống bà ngoại hơn. Tôi bất giác nhìn lên di ảnh bà, lòng quặn lên từng đợt cảm xúc hỗn loạn.
Sau khi bà ngoại qua đời, cảnh nhà trở nên sa sút, mùa hè tôi không được lên chơi thành phố mà phải ở nhà phụ mẹ việc đồng áng, chăm sóc vườn rau, nuôi gà nuôi lợn. Công việc tất bật và nặng nhọc, thiếu thốn cực khổ nên mẹ già đi thấy rõ. Bà hay cáu bẳn bực bội, nhiều lúc vô cớ trút giận lên đầu tôi. Tôi buồn mà không biết nói với ai, chạy ra sau hè ngồi khóc một mình, tự nhiên lại nhớ chị. Lâu lắm không gặp nhau, tôi sợ mình sẽ quên mất giọng nói và gương mặt chị, quên luôn cả những kỷ niệm tuổi thơ của hai chị em.
***
Thời niên thiếu chầm chậm đi qua. Tốt nghiệp cấp ba, tôi xin mẹ lên thành phố học cao đẳng, mẹ ngồi lặng lẽ hồi lâu, thở dài nói cảnh nhà khó khăn sợ không nuôi tôi ăn học nổi. Tôi mím môi bảo mình sẽ vay vốn sinh viên và tìm việc làm thêm để trang trải chi tiêu, chỗ ở không cần lo vì đã có nhà của bố. Mẹ lắc đầu mệt nhọc, mắt nhìn xa xăm chẳng biết đang nghĩ gì. Mấy hôm sau mẹ đưa tôi gói giấy nát nhàu, giở ra xem thấy những tờ tiền phẳng phiu đủ mệnh giá, không rõ mẹ để dành hay đi mượn láng giềng.
Đi học xa, nghĩ đến cảnh mẹ ở nhà thui thủi một mình, tất bật quay cuồng với những công việc nặng nhọc, ốm đau không ai chăm sóc, không ai đỡ đần, tôi nghe lòng đắng đót như có hạt sạn lẫn bên trong, chân bước đi mà tưởng đâu có ai kéo ngược lại. Lên thành phố ở cùng bố và chị trong căn nhà xưa, sáng sáng quét lá trên mảnh sân rêu phong tôi cứ miên man nhớ về quá khứ. Hồi ấy gia đình còn êm ấm, cuối tuần bố chở mấy mẹ con đi chơi công viên. Hai chị em ăn kem xong thì bày trò đuổi bắt nhau, cười váng dưới nắng rực rỡ. Bố ngồi trên ghế đá dưới bóng cây xanh quàng vai mẹ chuyện trò, gió nhẹ thổi bay những sợi tóc mai, ai cũng tươi cười hạnh phúc.
Thời gian đã lùi xa lắm rồi, chớp mắt một cái, tôi và chị đã không còn là hai đứa trẻ ngây thơ. Bố mẹ giờ đây mỗi người một ngả, tóc trên đầu ai nấy dần ngả sang màu lau trắng. Cuộc sống bao biến thiên, cảnh cũ đẹp đẽ đến đâu chỉ khiến lòng người tiếc nuối chứ vĩnh viễn chẳng tìm lại được. Tôi gom lại những chiếc lá úa khô, sống mũi bỗng cay cay, đưa tay lên vội vàng quệt nhanh một giọt nước mắt.
Tôi học xong năm thứ nhất thì chị Hai lấy chồng. Trước đám cưới chị mấy ngày, mẹ tất tả bắt tàu từ dưới quê lên. Buổi tối mẹ ngủ cùng chị, hai người nằm ôm nhau thầm thì suốt đêm. Nằm cách bức vách bên cạnh, đôi lúc tôi nghe tiếng thút thít nho nhỏ, chẳng rõ là mẹ hay là chị. Lễ thành hôn tổ chức ở nhà hàng, nhìn bố mẹ khoác tay nhau đứng cạnh chị và anh rể, tôi lan man nghĩ sau này đến lượt mình cưới, bố mẹ sẽ lại khoác tay nhau thêm lần nữa.
Đám cưới xong chị về nhà chồng, mẹ cũng vội vã bắt tàu xuống quê, căn nhà giờ đây chỉ còn lại bố và tôi. Thế chỗ chị, tôi nấu nướng giặt giũ cho bố. Chỉ còn vài năm nữa là đến tuổi hưu, mỗi sáng đi làm bước chân ông chậm chạp hơn, giọng nói cũng không còn vang xa như trước. Đôi lúc ông quên nhiều thứ, trở nên bừa bộn và khó chiều, nhưng tôi chẳng giận mà chỉ thấy thương ông.
Nhiều lúc nhìn bố ngồi đọc báo trước hiên với cặp kính lão trễ xuống sống mũi, tôi tự hỏi sao chừng ấy năm ông không tìm cho mình một người phụ nữ nào. Cả mẹ tôi nữa, bà cũng chịu cảnh cô quạnh một mình mà không gá nghĩa với ai, phải chăng vì đã mất niềm tin sau một lần lỡ đò. Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh mãi trong đầu mà tôi không sao cất lên thành tiếng, có lẽ tôi quá ngại ngùng, thiếu mất can đảm để biết câu trả lời. Từ bao giờ mà tôi trở nên xa cách bố mẹ đến như thế?
Làm dâu nhà chồng, một cuộc sống mới đã mở ra trước mắt chị Hai. Qua điện thoại chị nói Tết này chị sẽ đưa chồng về thăm bố. Chị sẽ vào bếp nấu những món ngon bằng đôi tay khéo léo đảm đang. Bố sẽ cùng anh rể đánh cờ dưới cội mai trong sân. Còn tôi, Tết này sẽ về thăm quê, ở với mẹ đến tận rằm tháng Giêng cho cảnh nhà thôi trống vắng. Dù thế nào đi nữa, mọi thứ vẫn tiếp diễn. Năm tháng qua đi để lại dấu ấn trong ký ức mỗi người, có hạnh phúc lẫn đớn đau, có điều đáng quên, có điều đáng nhớ.
Mùa xuân đang đến trước thềm qua những bước chân nô nức, lắng tai nghe tiếng thời gian chảy trôi, tôi mở lòng đón những đợt gió lành. Ngày rộng tháng dài, chỉ riêng đời người ngắn ngủi, tôi hiểu điều đó, vì thế tôi càng yêu bố mẹ, yêu chị gái, và yêu thiết tha cuộc sống này...

