Xuân về nơi ngõ nhỏ Hà thành
Hương xuân tràn về, Hà Nội dường như bừng lên sức sống mới. Nhịp sống sôi động của phố thị thể hiện rõ qua những góc phố rực rỡ ánh đèn màu, nơi dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi và nụ cười tươi rói của các thiếu nữ bên những nhành hoa bày ở chợ xuân.
Trái ngược với sự ồn ào, náo nhiệt ấy, những con ngõ, góc phố của Hà thành lại mang vẻ bình dị và màu sắc riêng. Mỗi ngõ ngách trong phố thị đều chứa đựng câu chuyện của riêng mình, mang hơi thở đặc trưng của một Hà thành cổ kính.
Xuân về bên ngõ nhỏ
Hà Nội có nhiều ngõ nhỏ. Ngõ dường như là lát cắt nhỏ hơn của những con phố, đôi khi lát cắt ấy lắt léo và nhỏ đến mức chỉ vừa một người đi. Dịp ghé thăm người bạn ở một ngõ nhỏ nằm sâu trong phố Hàng Bông, tôi mới được chứng thực câu nói “đất chật, người đông”. Để vào được nhà, phải đi qua con ngõ hẹp không tên đôi khi người ta phải lách và nhường nhau. Con ngõ giống như một đường hầm bí mật, thiếu ánh sáng, sâu hun hút, xung quanh là những căn nhà cũ kỹ xếp tầng, úa màu theo thời gian. Ấy vậy mà những người dân nơi ngõ nhỏ vẫn vui vẻ, họ bằng lòng với chốn ăn nghỉ nhỏ bé ấy. Khi xích mích, người trong ngõ vẫn cố gắng nhường nhịn nhau, họ bỏ qua những chuyện cãi vã nhỏ nhặt, giúp đỡ nhau vì lợi ích chung của tập thể.
Tôi nhận ra rằng, ngoài việc như một xã hội thu nhỏ, tên gọi của những con ngõ ở Hà Nội cũng vô cùng thú vị. Chẳng hạn, nếu như phố Huế (quận Hai Bà Trưng) chạy dài tít tắp, thì dọc theo phố cũng có một con ngõ cùng tên: Ngõ Huế. Hay đôi khi, có những tên ngõ mà nghe xong không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của nó, như ngõ Cấm Chỉ ở phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) hay ngõ Tạm Thương ở phường Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm)...
Đặc biệt, những ngõ nhỏ nơi phố thị lại ẩn chứa không ít các giếng cổ. Chẳng hạn, cách ngõ Hàng Chỉ dài hơn trăm mét, ẩn mình giữa phố Hàng Hòm là một giếng cổ nằm ở cuối ngõ. Tò mò ghé mắt nhìn vào, tôi thấy lòng giếng rất sâu, nước trong vắt. Người dân sống ở ngõ này, đặc biệt là những người già, vẫn kể rằng chỉ cách đây vài năm, họ vẫn còn múc nước từ giếng để tưới cây, giặt giũ và rửa xe. Hay như tại ngõ 15 Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm), giếng nước có tuổi đời hơn một trăm năm vẫn còn tồn tại. Dù qua thời gian, thành giếng đã bị bào mòn, nứt nẻ, nhưng nước trong giếng vẫn mát mẻ, trong vắt và chưa bao giờ cạn. Thấy tôi quẩn quanh bên giếng, chị Khuất Thị Nhạn nhanh nhảu “khoe”, chị về đây làm dâu đã hơn 20 năm. Trước kia, nước trong giếng được người dân dùng để tắm, giặt giũ và nấu ăn. Giếng ăn sâu xuống lòng đất, nguồn nước cứ thế tiếp nối sinh sôi. Dù hiện nay có nước sạch, nhưng nước giếng vẫn được dùng cho cả ngõ. Người dân dùng nước để tắm gội, hoặc tích trữ thành nước sinh hoạt, nước thau rửa sân. Giếng trong ngõ nhỏ vì thế vẫn hữu ích và gắn bó mật thiết với người Hà Nội.
Nơi neo giữ kỷ niệm
Những ngày lang thang trên phố phường Hà Nội, tôi không khỏi ngạc nhiên trước cách người dân tận dụng triệt để từng centimet để kinh doanh. Trong những ngõ ngách chật hẹp, hàng quán được bày biện san sát. Người xưa bảo chẳng sai: “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, ngõ ngách chật hẹp nên người dân Hà thành đã hình thành cho mình một sự ngăn nắp, gọn gàng. Chỉ cần ba chiếc ghế con đặt sát nhau, chiếc ở giữa sẽ làm bàn.
Quán nào cũng bày biện đều tăm tắp như vậy, tạo nên một dãy dài suốt con ngõ hẹp. Tôi thích không gian như vậy và bạn tôi, nhà văn Nguyễn Văn Học cũng thế. Anh bảo với tôi, đó là sở thích kỳ lạ, là điểm chung mà chỉ những người bền bỉ gắn bó với Hà thành mới có. Kỳ thực, sự dẫn giải như vậy có lẽ ít nhiều hoa mỹ bởi nếu thẳng thắn nhìn nhận thì ngồi trong ngõ hẹp nên dăm ba người có thể ngồi sát vào nhau. Khi sẻ chia với nhau những mẩu chuyện đời thường cũng không cần phải nói quá lớn mà vẫn cảm thụ được ý, được tình.
Một điểm nhấn riêng có của ngõ nhỏ Hà thành đó là ẩm thực. Dường như những hàng quán ngon lại thường nằm khuất nẻo nơi ngõ sâu. Chẳng hạn, hễ nhắc đến những quán ngon ở phố cổ Hà thành, hẳn người sành ăn sẽ chỉ đến ngõ Cấm Chỉ, ngõ chợ Đồng Xuân, ngõ Tràng An, ngõ Huế, ngõ Huyện… Mỗi ngõ chỉ dài vài trăm mét, thậm chí có ngõ chỉ vỏn vẹn vài chục mét, ấy thế mà lại có vô vàn món ăn vừa sang trọng vừa bình dân. Tôi ghé ngõ Tô Hoàng, được mệnh danh “ngõ chuyên vịt” của Hà Nội. Nằm ở quận Hai Bà Trưng, con ngõ nhỏ chỉ dài gần 200m, nhưng nhắc đến Tô Hoàng là nhắc đến cơ man các món ăn về vịt như vịt luộc, vịt nướng, canh măng tiết, bún… Bà Lê Thị Nguyệt Thu kể, bà đã tiếp quản quán vịt từ năm 1992. Có những gia đình trong ngõ đã trở thành khách quen của bà suốt hơn 20 năm qua. Đến nay, quán của bà vẫn đều đặn bán được từ 20 - 50 con vịt mỗi ngày. Thế mới thấy, ngõ dù nhỏ nhưng cũng là sinh kế của biết bao người. Người bán hàng không vội, người mua cũng chẳng gấp. Có người đến đây để tìm lại hương vị xưa cũ, có người đến để khám phá cái mới, nhưng tất cả đều chung niềm vui, sự háo hức khi được trải nghiệm để rồi dư vị hài lòng ấy còn đọng lại trong tâm trí.
Ngõ Hà Nội tuy nhỏ nhưng những mặt hàng chỉ dùng trong ngày Tết dường như chẳng thiếu gì. Ông Nguyễn Thái An (sinh năm 1943) hiện đang sinh sống tại một ngõ nhỏ ở phố Hàng Đào bảo với tôi, bao năm nay, chỉ cần ra khỏi nhà vài bước chân là ông có thể dễ dàng sắm cho mình đủ một cái Tết ấm cúng. Hỏi ra mới biết, ông Thái An là con trưởng trong một gia đình có 12 anh em. Cha ông, cụ Nguyễn Văn Lợi vốn là một nhà buôn tơ lụa giàu có nổi tiếng ở phố Hàng Đào. Thời điểm những năm 40 của thế kỷ trước, gia đình ông đã nổi tiếng khắp Hà Nội nhờ tài kinh doanh giỏi và trở thành một trong những gia đình giàu có nức tiếng tại phố cổ. Cũng chính vì thế, ông An và các em từ nhỏ đều được bố mẹ chăm chút và đầu tư học hành đến nơi đến chốn. Với ông, Tết bắt đầu từ lúc những quầy bán tranh Tết xuất hiện trên phố, từ mùi hương thơm ngát của hương thẻ, hương trầm, hương vòng hòa quyện cùng mùi nến thơm, gợi lên bao ký ức ấm áp và thiêng liêng của mùa xuân Hà Nội... Chứng kiến dòng người ngược xuôi nơi phố xá, ông An bảo, đến nay nếp sống xưa trong gia đình ông vẫn được các thành viên cố gắng gìn giữ. Ngôi nhà hiện tại chỉ có vợ chồng ông An và người em gái út ở và chăm sóc. Vào mỗi dịp lễ Tết, các thành viên đều cố gắng thu xếp về quây quần bên mâm cỗ gia đình.
Dạo bước trong những con ngõ nhỏ, lắng nghe những câu chuyện từ những người gắn bó nơi đây, tôi chợt nhận ra một phần trầm tích văn hóa của Hà Nội dường như đang được lưu giữ chính tại những con ngõ này. Nơi ngồn ngộn hơi thở đời sống dân sinh, vừa mang vẻ cũ kỹ, rêu phong, vừa tiếp nhận những sắc màu tươi mới của thời đại. Phải chăng, chính những con ngõ nhỏ là điểm nhấn làm nên đặc trưng và nét đẹp văn hóa độc đáo của Hà thành?