Cổ thụ - chứng nhân trăm năm
“Cụ gạo” đầu làng tôi trầm mặc đứng sừng sững giữa vùng quê Phú Xuyên suốt hàng trăm năm, vươn thân mình lên nền trời cao thẳm.
Vào mùa hoa, thân cây rực lên như một bó đuốc khổng lồ, thắp hàng nghìn “ngọn lửa đỏ” giữa bầu trời quê thanh bình, làm bừng sáng cả không gian mênh mang màu ký ức.

Người già trong làng bảo, từ xa xưa đã thấy “cụ” sừng sững ở đó, như một chứng nhân, lặng lẽ dõi theo từng bước chuyển mình của làng xóm. Nhưng “cụ gạo” không chỉ là nhân chứng của thời cuộc, mà còn là chứng nhân của tuổi thơ bao thế hệ. Lũ trẻ chúng tôi ngày xưa đứa nào chẳng từng nô đùa dưới tán lá xanh rờn, trốn tìm bên gốc cây sần sùi. Rồi lớn lên, sắp sửa rời xa mái trường làng, chúng tôi lại tìm về gốc cây, ngửa cổ nhìn những đóa hoa đỏ cháy trên cao, lòng thầm ước mơ về một tương lai tươi sáng, được bước ra khỏi lũy tre làng, thoát khỏi cái nghèo.
Một may mắn nữa, ngay sân đình làng tôi còn có “cụ đa”. Bóng cây già luôn che chở, dịu dàng đón lấy từng bước chân mỏi mệt sau buổi lao động nhọc nhằn. Những ngày nắng rát, ai đi ngang đình làng cũng tiện ghé vào, xuống cầu ao rửa chân, đứng dưới tán đa rợp mát hít một hơi dài gió quê, rồi mới thong thả trở về.
Không ít người còn tin vào lộc lành nơi gốc đa ấy. Anh bán kem dạo, cứ hễ chọn gốc đa làm chốn nghỉ chân là y như rằng bán đắt hàng, trẻ con bu lấy anh ríu rít. Chị hàng nước vối, chẳng rao một lời, chỉ ngồi đó suốt mấy chục năm dưới tán đa là đủ khách tìm đến, như thể bóng mát và làn gió nơi ấy gọi người ta đến một cách tự nhiên. Gốc đa ấy không chỉ che mát đời người mà còn ươm mầm ước mơ tuổi nhỏ. Trẻ con trong làng mê gốc đa như mê một thế giới cổ tích. Những đêm trăng, bà tôi lại chậm rãi chống gậy ra gốc đa ngồi kể chuyện. Tiếng bà trầm bổng, chuyện cổ tích thấm vào đêm, cùng với lũ nghé bé tẹo bằng lá đa, như những cánh chim mang ước mơ bay xa.
Mỗi khi về làng, cây đa, cây gạo cũng luôn hiền từ đón tôi bằng “gương mặt” bời bời diệp lục. Ngày nào trên cành, dưới gốc cổ thụ cũng ríu rít tiếng chim hót. Đó là không gian kỳ diệu như cổ tích mà thiên nhiên đã tặng cho người dân. Một ngôi làng đoàn kết và thân thiện. Đến loài chim trời cũng thân thiện, thích gần con người, muốn quây quần bên “cụ đa” nhân hậu, trầm tĩnh. Các cụ trong làng bảo trong những năm tháng chiến tranh, một nhóm dân quân trong làng đã nhờ núp bóng cây mà tránh được một quả bom thả gần đó. Gốc “cụ đa”, “cụ gạo” là nơi người làng tiễn những người con của làng ra trận, rồi cũng chính nơi đây những người mẹ đứng chấm nước mắt ngóng trông con trở về...
Ở các vùng ngoại thành vẫn còn nhiều cổ thụ. Cây đa 9 gốc của làng Yên Lạc (xã Cần Kiệm, Thạch Thất) đứng trước đình làng, ngay cạnh bến sông Tích Giang; cây đa làng Dược Thượng, xã Tiên Dược (Sóc Sơn); cây thị ngàn năm tuổi ở đền thờ hoàng tử Lý Linh Lang - thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng (huyện Ba Vì); cây muỗm làng Mỹ Tiên, xã Bột Xuyên (huyện Mỹ Đức)... Trong đó xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn) là địa phương có 8 cổ thụ được vinh danh “Cây Di sản Việt Nam”, nằm ở hai thôn, 4 cây ở Phú Thịnh và 4 cây ở Thanh Trí. Trong đó khuôn viên đền Cây Sanh có cây sanh và cây bồ kết, tuổi đời gần 700 năm.
Theo thống kê của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), toàn thành phố có khoảng 2.000 cổ thụ. Trong đó nhiều vùng ngoại thành đã giữ được cả quần thể như quần thể cây lim ở đền Và, rặng duối bên đền - lăng Ngô Quyền ở xã Đường Lâm (Sơn Tây)... Nhưng ở các làng ven đô cũng có không ít. Người dân ở những nơi đó cũng yêu cổ thụ như người làng tôi. Nhờ “các cụ”, người dân được hưởng không gian xanh, bóng mát. Mà vào mùa hè nóng nực, bóng mát của cây xanh, cổ thụ quý giá biết nhường nào.
Như tôi biết, hơn chục năm qua Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức gắn biển “Cây Di sản Việt Nam” cho hơn 7.000 cây, thuộc 135 loài, phân bổ trên 55 tỉnh, thành phố từ địa đầu Hà Giang đến cực nam mũi Cà Mau, từ núi cao Trường Sơn Tây Nguyên tới Côn Đảo, Trường Sa. Trong đó, Thủ đô Hà Nội là nơi có nhiều cổ thụ được ghi nhận nhất cả nước.
Là con dân của Hà Nội, tôi tự hào về điều đó và nhiều lần tìm đến những bóng cổ thụ để chiêm ngưỡng, chụp ảnh làm tư liệu. Mỗi lần đứng dưới cổ thụ, trong tôi lại dâng lên một cảm giác ấm áp, thân thuộc đến lạ. Không chỉ vì sự hiện diện trầm mặc của các cụ cây khiến lòng tôi như vững vàng hơn giữa cuộc sống xô bồ, mà còn bởi nơi ấy, tôi lại được lặng lẽ gặp gỡ những cánh chim bé nhỏ đang ríu rít nhảy múa trong không gian yên bình.
Tôi yêu những cánh chim, yêu bóng cây, và yêu cả bầu trời nơi tán lá vươn cao đón lấy ánh nắng. Tôi hiểu rằng, dù ở làng quê hay phố thị, chúng ta đều cần bóng cây. Cần biết yêu quý cổ thụ. Và hơn thế, cần nuôi dưỡng tinh thần cộng sinh, sống chan hòa cùng thiên nhiên trong mỗi người.