Hà Nội ngày gió mùa về, không hẹn mà gặp, các quán bán bánh trôi tàu nổi tiếng trên phố Hàng Giầy, Hàng Bạc, Tràn Xuân Soạn… đều đông khách. Trời rét tê, cầm bát bánh trôi tàu mà như nâng được cả vũ trụ trong lòng bàn tay, ngắm hơi nóng tỏa ra mà tưởng như đang đón lấy tất cả tình yêu trên mặt đất này.
Món bánh trôi tàu, không biết du nhập vào Việt Nam từ khi nào nhưng khi tiết trời se lạnh là cả một góc phố Hà Nội thơm nức mùi gừng quyện với mật mía. Mùa đông lạnh, chỉ thưởng thức vài miếng quà vặt ngọt lịm, thơm lừng này thôi là đã thấy ấm lòng.
Bánh trôi tàu ngon ở vỏ bánh, ngoài thì mềm mướt nhưng trong lại dai dẻo. Có hai loại viên bánh. Viên tròn nhân đậu xanh, viên dài nhân vừng đen (đã rang chín) và dừa. Bánh được luộc trước, vớt ra để khô vỏ. Nước đường hoa mai đỏ au, ngọt lịm đã được lọc bằng lòng trắng trứng nên trong màu hổ phách, gừng già đập dập cho vào nồi nước đường đun sôi, khi đó mới thả bánh vào. Khi bánh nổi lên múc vào bát và rắc một ít lạc rang giã vỡ.
Một sự hòa quyện tuyệt vời của nước đường sóng sánh, thơm mùi gừng, vừng đen và bùi vị lạc rang. Đưa một thìa lên miệng, chậm rãi cảm nhận rõ cái vị cay cay nơi đầu lưỡi. Tuyệt vời nhất là khi ăn đến miếng cuối cùng, vị gừng vẫn đọng lại. Dường như cái nóng, cái ngọt, cái cay của nước đường gừng vẫn còn “dư âm” trong dạ dày, làm xua tan cái lạnh mùa đông.