Xưa và nay

Không gian hồ Gươm xưa và nay

Nguyễn Ngọc Tiến 29/03/2025 - 07:31

Khu vực quanh hồ Gươm - trung tâm của Thủ đô Hà Nội là nơi vui chơi, không gian công cộng, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí... tính đến nay đã là 132 năm.

ho-guom.jpg
Hồ Gươm nhìn từ trên cao. Ảnh: Linh Tâm

Thời Lý - Trần, hồ Gươm nằm ở phía bắc của hồ Lục Thủy. Hồ nằm ngoài đê, trải dài đến tận đầu phố Lò Đúc. Đê cùng lũy bao quanh kinh thành Thăng Long, bắt đầu từ Hàng Than qua Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Trống, Lê Thái Tổ ngày nay... Dấu vết đê hiện vẫn còn. Phố Báo Khánh chính là dốc từ đê xuống hồ. Ở phía đông là bãi, nhưng thời Trần có ngôi chùa Phổ Giác. Khoảng nửa cuối thế kỷ XVIII, xuất hiện một ngôi đền nhỏ thờ ba vị tổ huấn luyện voi chiến.

Thời Lê Trung hưng, con đê mới hình thành tương ứng từ Hàng Đậu qua Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ đến đầu phố Trần Hưng Đạo nên hồ Lục Thủy nằm trong đê. Chúa Trịnh Giang cho xây phủ ở phía tây nam hồ Lục Thủy (tương ứng khu vực đầu phố Quang Trung) lại đắp con đường từ phủ sang phía đông hồ nên Lục Thủy bị chia thành hai. Phía trên gọi là Tả Vọng (sau là hồ Gươm). Phía dưới gọi là Hữu Vọng (tên khác là hồ Thủy Quân). Chúa Trịnh Giang cũng cho xây cung Khánh Thụy trên đảo Ngọc (nay là đền Ngọc Sơn), lại cho xây Tả Vọng đình thấp nhỏ trên gò Rùa (nay là vị trí tháp Rùa) làm nơi giải trí, câu cá và tiệc tùng.

Lúc này, quanh hồ Gươm hình thành thôn nhỏ. Đến thời nhà Nguyễn, vua lại cho đắp đê mới ở vị trí như ngày nay. Quanh hồ Gươm được bao bọc bởi các làng. Năm 1846, chùa Báo Ân được xây dựng ở phía đông (vị trí Bưu điện Hà Nội ngày nay).

Năm 1865, danh nho Nguyễn Văn Siêu đã hưng công cải tạo ngôi chùa cũ đổ nát, xây đài Nghiên, tháp Bút - biểu trưng cho Thăng Long đất học. Tháp cao 28 thước ta theo quy chuẩn đo lường ban hành dưới triều vua Minh Mạng. Nếu quy đổi ra đơn vị đo lường phương Tây thì tháp Bút cao hơn 10m và trở thành điểm cao nhất quanh khu vực này.

Trong cuốn “Một chiến dịch ở Bắc Kỳ”, bác sĩ Hocquard đi theo đoàn quân viễn chinh, tác giả cuốn sách đã mô tả, năm 1883, dân các làng đông đúc ở sát mé hồ. Họ “tắm, rửa rau, vo gạo ở hồ”. Các làng nối với nhau bằng con đường đất nhỏ hẹp.

Năm 1888, Hà Nội trở thành thành phố nhượng địa của Pháp. Chính quyền đã lập kế hoạch cải tạo khu phố cổ, xây phố mới ở phía đông và nam hồ Gươm theo kiểu đô thị phương Tây. Để xây tòa Đốc lý (nay là Ủy ban nhân dân Thành phố), họ đã di dời chùa Phổ Giác xuống phố Ngô Sĩ Liên, phá chùa Báo Ân và xây Bưu điện. Song song với xây dựng các cơ quan hành chính, chính quyền đã di dời nhà dân xung quanh hồ để làm đường; phá đình làng Phúc Tô xây trụ sở cảnh sát (sau này là trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, nay là Công an Thành phố Hà Nội - trụ sở Hoàn Kiếm).

Con đường được khánh thành vào Tết năm 1893. Hôm khánh thành, chính quyền tổ chức nhiều trò chơi dân gian. Trên bờ có đấu vật, bịt mắt đập niêu, leo cột mỡ. Dưới hồ là đua thuyền thúng, bắt vịt. Giữa Bưu điện và tòa nhà Đốc lý, chính quyền xây vườn hoa, ban đầu gọi là “vườn hoa Bốn tòa” (nay là vườn hoa Lý Thái Tổ). Trong vườn hoa, vào năm 1893, họ xây nhà Bát giác cho du khách nghỉ chân. Vào tối thứ bảy, đội kèn binh Pháp thường chơi nhạc ở đây nên còn gọi là “Nhà kèn”.

Có thể coi mốc khánh thành đường quanh hồ Gươm - năm 1893 là năm hình thành nơi vui chơi giải trí đầu tiên của Hà Nội. Năm 1895, khi khánh thành Nhà máy đèn Bờ Hồ (nay là Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, 69 phố Đinh Tiên Hoàng), chính quyền đã thay cột đèn thắp dầu bằng đèn điện.

Từ đây, hồ Gươm và khu vực quanh hồ trở thành nơi vui chơi giải trí công cộng. Để hài hòa cảnh quan, không biến hồ thành ao, chính quyền khi đó đã ban hành nghị định về chiều cao nhà mặt tiền. Nhà dân dụng cũng như cơ quan công quyền chỉ được phép xây cao hai tầng, trường hợp đặc biệt cần xây cao hơn phải do tòa Đốc lý xét duyệt. Vì thế, trong nửa đầu thế kỷ XX, quanh hồ chỉ có vài công trình cao ba tầng gồm: Nhà 93 Đinh Tiên Hoàng, báo Tương lai Bắc Kỳ (nay là tòa soạn Báo Hànộimới).

Sau năm 1954, các quy định của chính quyền Pháp bị vô hiệu. Nhưng từ năm này, quanh hồ Gươm cũng không có công trình mới được xây dựng. Đến năm 1971, chính phủ Trung Quốc viện trợ xây mới nhà giao dịch của Bưu điện Hà Nội. Nhà này khánh thành năm 1976, dài 51m, cao 3 tầng. Thập niên 1980, trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội được xây mới, cao hơn nhà làm việc cũ.

Sau Đổi mới, trong thập niên 1990, tòa nhà “Hàm cá mập” được xây dựng trên vị trí nhà điều hành xe điện và Bách hóa 12 Bờ Hồ. Tiếp đó, một số dự án liên doanh cũng “mọc” lên khá cao như Khách sạn Vàng (đối diện cửa hàng Thủy Tạ, nay là trụ sở Tập đoàn Bảo Việt), Bách hóa Tổng hợp (Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza hiện nay).

Tính từ cuối thế kỷ XIX đến nay, không gian hồ Gươm có thay đổi nhưng nơi đây vẫn giữ vai trò là trung tâm của thành phố, là nơi vui chơi giải trí thân thuộc với người Hà Nội và du khách.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không gian hồ Gươm xưa và nay