Nẻo đường tha phương hoài thương bản xứ
Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn nhiều so với ngày đầu tiên tôi đến Ba Lan mười lăm năm về trước. Tháng mười hai, những bông tuyết chẳng còn xòe cánh tung bay trong gió mà nặng hạt buông mình xuống cỏ.
Nghe những tiếng lạo xạo dưới đế giày mà tôi không phân biệt được đó là tuyết hay muối khô mà người ta tung ra để làm tan tuyết. Những hạt tuyết long lanh dưới ánh đèn đường vàng báo hiệu đông đương chín. Cái lạnh đã xuống thật đậm, cái rét sâu cứa vào da thịt. Cũng như tôi đã qua rồi thời thanh xuân tươi đẹp, thời của tuổi mười tám chênh vênh, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, tôi thả mình theo tiếng gọi của ước mơ. Để lại sau lưng một Hà Nội thân thương trong từng góc phố.
Ngày ấy, Ba Lan chào đón tôi bằng trận mưa tuyết trắng trời. Sinh ra và lớn lên ở vùng nhiệt đới, lần đầu nhìn bông tuyết thả trôi giữa trời đông, tôi ngẩn ngơ, thích thú. Nhưng khi tuyết ào ào thổi, cái lạnh ngấm dần trong từng tế bào, tôi mới rùng mình, sợ hãi. Nghĩ về cảnh mưu sinh nhọc nhằn của mẹ cha, lòng tôi nặng trĩu. Gói ghém những mộng mơ về cuộc sống du học vào góc sâu tâm hồn, bằng một tâm thế vui tươi, tôi lựa chọn phương án vừa học vừa làm. Có những ngày đứng bán hàng giữa chợ dưới trời buốt giá, người lù xù trong những bộ quần áo to đùng, dày cộm. Đôi chân cứng đờ, tê buốt. Khuôn mặt nứt nẻ những vết bỏng lạnh. Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu từ đâu mà tôi có nguồn năng lượng đủ lớn để vượt qua hết những ngày giá băng ấy. Sáng đi làm, tối đi học, tôi từ chối mọi cuộc vui chơi, bầu bạn. Cảnh tụ hội sinh viên vui vẻ, bữa tiệc rộn ràng của tuổi trẻ hay đêm nhạc khiêu vũ tràn ngập tiếng cười chỉ là những hình ảnh trong phim, là lý thuyết sách vở mà tôi đã đọc được ở đâu đó khi tìm hiểu về cuộc sống du học sinh.
Dường như đã quen với khó khăn từ bé và phải sống tự lập khi bố mẹ vắng nhà, thế nên tuổi đôi mươi của tôi đã trở nên gan góc, mạnh mẽ hơn. Khi thấy niềm hạnh phúc trên khóe môi của mẹ và sự tự hào trong đôi mắt cha, mọi gian nan, tủi hờn trong tôi cũng theo gió cuốn trôi về một nơi xa. Tôi hân hoan cùng những thành quả mà mình đạt được và tự thưởng cho mình những chuyến ngao du khắp chốn. Từ Paris rực rỡ tới Barcelona ồn ào, từ Rome cổ kính, trang nghiêm tới Budapest kỳ vĩ, từ Praha tình tứ tới Quảng Châu náo nhiệt, mỗi nơi tôi qua đều để lại những xúc cảm đặc biệt.
Nhưng sao càng đi lại càng nhớ Hà Nội thật nhiều. Hà Nội của tôi, băm sáu phố phường. Những con đường nối dài xao xác heo may. Những tà áo trắng tung bay trong gió, tiếng bạn bè rộn rã thuở tới trường. Nhớ những ngày lang thang trên đường Phan Đình Phùng rợp lá, nhớ trưa nắng đổ lửa chờ xe buýt giữa bến xe Kim Mã, nhớ đêm đông lững thững dọc phố Nghĩa Tân tìm chiếc bánh giò nóng cho đỡ cơn đói bụng... Hà Nội trong tôi, bồi hồi kỷ niệm. Một đôi lần trở lại quê hương, giữa dòng người chen chúc bước qua nhau, tôi vội vã tìm bóng cây quen. Đón bát bún ốc từ tay người cũ, ngắm nồi nước dùng nghi ngút khói trong đôi quang gánh xưa, nhấm nháp dư vị đang tan ra trên đầu lưỡi mà nghe thương nhớ tràn về. Kỷ niệm rêu phong sưởi ấm lòng kẻ lữ thứ. Mười lăm năm rong ruổi khắp các nẻo đường tha phương nuôi trong tôi trái tim biết hoài thương bản xứ. Hà Nội ơi!