Hà Nội 360

Phố - đôi lời

Nguyễn Minh Hoa 02/09/2023 - 10:48

Thành phố đẹp, cổ kính. Từng góc phố cho đến chiếc lá rơi đều đẹp. Thành phố mang linh hồn của những người ưu tú, cần lao, những nghệ sĩ hay người bé mọn. Họ đã gắn bó, tận hiến, cho và nhận với lòng bao dung.

pho-1.jpg
Minh họa: Công Quốc Hà

Thành phố in dấu những thế hệ người ở đây, đến đây, tần tảo chăm chút xây phố từ làng. Thế nên thành phố hiển hiện mà cũng lại thấp thoáng những xa xôi, thấp thỏm tuyến xe về bản quán xa gần.

Mùa đến trên phố, mùa in trên hoa lá cành. Mùa nhuần nhị trong nhựa sống của cây và thảo điền trong phố. Một nỗi yêu thương khi cận kề, một nỗi nhớ khi xa, khôn nguôi, dồn dập hay thoảng qua cũng đủ để người ta khóc. Khóc vì yêu, vì nhớ tất thảy những buồn vui. Nhớ cả những nhọc nhằn và phản bội.

Thành phố có nhiều hơn những gì người ta vẫn tưởng. Có khi thành phố nói với người ta rằng: Cả tin và gian manh thời nào cũng có. Cùng điền vào tất cả những ô trống. Chủ nhân của những tính cách ấy chen chân vào bất kể chỗ nào có thể trong thành phố này. Thế nên từ lâu thành phố đã đông nghèn, bận bịu và ồn ã.

Có buổi thành phố thơm từ vạt nắng đến ngọn gió. Chẳng cứ hoa mà lá cành cũng đưa hương. Đàn bà con gái trong thành phố thường ngóng hoa. Bởi thế từ tinh mơ hoa đã theo người về phố. Bước chân có vội nhưng dáng hình người đàn bà ôm hoa bao giờ cũng đẹp. Bỏ lại những toan tính, đất trời dịu lại. Khi có hoa người ta thường ôm nhau nhiều hơn, chặt hơn, có người bẽn lẽn với hoa.

Chợ mới 9h đã vãn người mua, những sọt rau héo rũ. Những đứa trẻ xa mẹ tự lập ở ngoại thành hay tỉnh xa chờ đồng lãi từ những sọt rau héo như thế này. Lòng người bán, người mua, người qua đường se sắt. Phố lao xao, hấp dẫn muôn người, những vui buồn, được mất như hôm mai.

Tiếng còi xe cấp cứu vội vã lao trên đường bất kể giờ giấc. Ai chẳng có lúc lâm nguy, không hẳn, trên xe ấy là một mạng người đang cần trợ giúp. Cuộc sống này vốn mong manh. Đôi lời cãi vã để nhớ để buồn đau. Có khi chẳng còn gì ngoài buồn đau, thậm chí thù hận. Nhưng biết làm sao, con người chứ đâu phải thánh nhân. Ngày nối ngày cho đến khi sang mùa mới. Liệu có nguôi ngoai?

Thành phố nóng ran mà đêm về tan trong ánh trăng nhạt vẫn thoang thoảng hương gì như hương lúa. Xa xa phía con đường mới mở đi về ngoại thành còn lúa, còn làng vây lấy đồng, làng gần phố lắm rồi, có nhẽ hương theo gió?

Có thay đổi, chầm chậm, háo hức, hay nấn ná: Làng sẽ thành phố. Nhưng dẫu thế nào thì cũng không phải người trong làng quyết định điều đó.

Những hàng cây độ hợp tác trồng đã thành cổ thụ. Đôi bí mật xưa đã theo người về miền thiên cổ. Con đường đất giữa cánh đồng cỏ may còn thưa thớt. Bọn trẻ không còn bới tìm cỏ gà như xưa.

Phố làng vẫn xa và khác phố cũ. Người làng như xưa mà cũng lại đã khác xưa.

Những cây đa được trồng mới tán đã xum xuê. Đường ra tỉnh có khác nhưng vẫn xa như thế cùng e ngại "người quê ra tỉnh" còn hằn in.

Nhân gian mưu sinh và tìm vui khắp nẻo và rồi không ít người đã tìm thấy và yêu nhau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phố - đôi lời