Hà Nội văn

Vọng âm mùa hè

Trần Huyền Trang 05/07/2024 - 06:09

Mùa hè, mùa thi. Những nhánh phượng thắp lửa đỏ rực trong sân trường.

Trên những con đường dọc ngang giữa phố, hoa bằng lăng tím ngát cũng bừng lên khắp nẻo, hoa muồng yến nhuộm vàng phố phường. Và đâu đó trên những tán cây, tiếng ve râm ran từng hồi dài.

minh-hoa-cua-cong-quoc-ha.jpg

Mùa hè, mùa mưa. Ở phương Nam, mùa mưa bắt đầu ngay những ngày đầu kỳ thi cuối năm học của bọn trẻ. Những ngày mưa, việc đi học, đi làm càng bất tiện hơn khi thành phố ngày càng đông dân, đường sá dẫu có rộng cũng thành chật với những dòng xe ken dày nối nhau giữa làn mưa xối xả. Những ngày mưa, đón con tan trường về thế nào tôi cũng nghe con “méc” bị nước mưa của những chiếc xe khác chạy tạt lên người. Dẫu có tránh né tài cỡ nào, mấy mẹ con vẫn dính nước mưa. Ấy nhưng, sự bất tiện vẫn không ngăn được niềm thích thú của bọn trẻ với cơn mưa. Chúng hồ hởi vui mừng vì khi mưa rơi xuống, trời mát dịu, chứng rôm sảy trên người chúng nhanh chóng biến mất. Có mưa, mấy chậu cây kiểng trở nên xanh mát, lớp bụi bám hằng tháng trời cũng được nước mưa gội rửa sạch bong. Có mưa, tối đến không phải bật máy lạnh mà vẫn ngủ ngon lành đến sáng.

Còn tôi, có một thú vui riêng khi mưa mùa hè đến. Tôi lắng nghe nhịp mưa rơi trên mái nhà, trên những chiếc lá rộng lớn xanh mướt của bụi dọc mùng mà mình nâng niu bấy lâu. Được đắm mình trong cơn mưa, những chiếc lá cây chao nghiêng như đang reo mừng. Tôi gọi con ra hiên nhà, cùng ngắm, cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp mát lành của cảnh vật trước mắt. Thằng nhỏ hỏi một cách bí hiểm: “Đố mẹ, trên đời này có thứ gì mà mình không bao giờ đếm được?”. Tôi giả vờ ngu ngơ, cốt là để con tự trả lời. Con hào hứng liệt kê nhiều thứ: Nước mưa, các loại hạt của trái cây, tóc của con người, sỏi, cát... Tôi bật cười nhìn con sung sướng nhảy nhót dưới trận mưa lớn. Trẻ con là vậy, dẫu ở thời buổi nào, cho chúng gần với thiên nhiên bình dị, bản tính vô tư vẫn nguyên sơ.

Mưa mùa hè còn mang đến cái thú vui khác cho bọn nhóc: Những chú cóc xù xì nhảy chồm chồm trên sân nhà. Bình thường, nhất là mùa nắng, lũ cóc gần như biến mất dạng. Chỉ khi mưa trút, chúng mới kéo ra tắm mưa tưng bừng. Và tối đó, là bản vọng âm của mùa hè với đủ thứ hợp âm vang lên: Tiếng dế ri ri đâu đó dưới lớp cỏ phủ quanh chậu cây kiểng, tiếng cóc kêu, tiếng ve rền vang trên vòm lá hàng cây cao lớn ngoài đường, và cả tiếng đập cánh của bầy mối khổng lồ vỡ tổ bay vào nhà, quây kín các bóng đèn sau cơn mưa lớn. Tôi dặn con tắt đèn, bầy mối rơi lộp độp đầy sàn, cánh rụng tơi tả. Cậu nhóc vừa lia chổi gom đống mối đã rã rời, vừa chép miệng như ông cụ non: “Thật tội nghiệp!”.

Hôm nọ, con cuống quýt gọi tôi ra góc nhà xem một chú ve sầu bay lạc. Cậu nhóc háo hức vòng quanh chú ve đang đứng im nghe ngóng và thắc mắc sao ve không kêu rền vang như mọi khi. Tôi bắt ve sầu để lên lòng bàn tay, rồi bụm lại. Y như rằng, tiếng kêu inh ỏi rú lên. Con lại hỏi: “Tại sao ve chỉ kêu vào mùa hè?”. Có lẽ con chưa được dạy rằng mùa hè chính là mùa sinh sản của loài ve, cũng chính là mùa hát ca nồng nàn của bầy ve đực để quyến rũ bạn tình.

Lâu nay, nhiều người hay lầm tưởng tiếng kêu rền vang kia là bản giao hưởng của cả loài ve, nhưng không, chúng chỉ là “sự khoe mẽ” của bầy ve đực. Hai chiếc “loa” của ve đực nép vào lồng ngực lúc nào cũng bật hết công suất để mong tiếng hát chạm tới tai đối phương. Ve đực không chỉ hát mà còn rung lắc cánh để tạo nhịp điệu lên xuống ngân nga cho những vọng âm đầy quyến rũ của mình. Quả là những chàng lãng tử si tình bậc nhất!

Cậu nhóc nhà tôi tròn mắt ngạc nhiên khi biết được ve cũng là một món ăn khoái khẩu của bạn bè tôi thuở nhỏ. Ít ai biết rằng món nhộng ve nhét đậu phộng (lạc) chiên giòn là cả bầu trời ký ức một thời của lứa tuổi 8x. Nhưng bây giờ, đọng lại trong tôi chỉ còn câu “phán” đầy hờn dỗi của thằng con 8 tuổi thế hệ 2k: “Ai lại nỡ ăn cả mùa hè đẹp thế!”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vọng âm mùa hè