Xưa và nay

Chữ “đức” gửi đến ngàn sau

Bài và ảnh: Kinh Bắc 16/03/2025 - 09:56

Những nghi thức tế lễ, những màn rước, các lễ vật và những tục lệ, điều kiêng kỵ... tạo nên sắc thái phong phú của lễ hội.

Nhưng thực ra, đó mới là “phần nổi”. Lễ hội còn những câu chuyện khác mà không phải ai cũng biết đến. Càng tham gia sâu vào các lễ tục, việc tuyển chọn người tham gia càng kỹ càng. Làm “việc nhà thánh” là vinh dự, khiến người ta phải nỗ lực hơn, gương mẫu hơn trong cuộc sống thường ngày.

ruoc-vua.jpg
Tái hiện lễ rước vua giả trong Lễ hội đền Sái (thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh).

Mùa xuân là mùa lễ hội. Người ta đến để hòa mình vào không khí linh thiêng của những màn tế lễ, những đám rước uy nghi mà rực rỡ; đến để thấy mình được trở về nguồn cội sau cả năm quay cuồng cùng nhịp sống hiện đại; đến để hòa mình vào những trò chơi dân gian...

Mỗi lễ hội đều có các hoạt động lễ nghi, các tục hèm và trò chơi dân gian, nhưng thực ra đó mới chỉ là “phần nổi”. Còn rất nhiều lớp lang văn hóa ẩn sau những lễ tục đó.

Nghi lễ kéo mỏ ở đền Vua Bà (thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn) đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể liên quốc gia (cùng với kéo co ở một số nước châu Á).

Hằng năm, vào ngày mùng 4 tháng Giêng, hội đền Vua Bà được tổ chức. Sau các nghi thức tế lễ là phần hội mà thu hút nhất là trò kéo mỏ.

Gọi là “kéo mỏ” bởi người dân thôn Xuân Lai dùng ngọn hai cây tre tạo thành hình lưỡi câu móc vào nhau, sau đó bện chặt để hai đội kéo. Từ trong năm, công tác chuẩn bị đã được tiến hành.

Ban Khánh tiết và ban Hương lão sẽ lựa chọn người đi chặt tre. Đó phải là người song toàn (còn cả ông cả bà), con cái đề huề, mẫu mực trong cuộc sống. Vì thế, được đi chặt tre phục vụ nghi lễ là vinh dự của mỗi người.

Chỉ riêng Hà Nội, xuân Ất Tỵ có đến 1.500 lễ hội được tổ chức. Lễ nghi, tục hèm ở mỗi lễ hội lại khác nhau, tạo nên sự đa dạng về văn hóa. Nhưng nếu nhìn sâu vào “phần chìm”, ta lại thấy những “mẫu số chung”. Đó chính là câu chuyện đạo đức.

Càng tham gia vào phần việc quan trọng của lễ hội, việc xét chọn càng kỹ lưỡng, người ta được xem là đi “làm việc nhà thánh”. Không chỉ chọn kỹ, bản thân người được chọn cũng phải “xét mình, sửa mình”.

Đền Sái là nơi thờ thánh Huyền Thiên Trấn Vũ - người giúp An Dương Vương chém chết tinh gà trắng để xây thành Cổ Loa. Xưa, mùa xuân, vua, chúa cùng quan lại đích thân về đây lễ bái. Thấy việc đi lại tốn hao tiền của, công sức nên vua lệnh cho dân làng Thụy Lôi (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh) thay mặt vua bái yết ngài. Từ đó, hội làng không thể thiếu màn rước vua giả. Mỗi năm có một người được chọn để đóng vua giả tham gia lễ rước và tế lễ.

Người đóng vua được tiến cử theo những nguyên tắc rất khắt khe: Gia đình phải còn đủ cụ ông, cụ bà, con cái có nếp có tẻ. Người đóng vua, đóng chúa phải sống đạo đức, gương mẫu; gia đình con thảo - cháu hiền, làm ăn phát đạt. Nhập vai vua, nhập vai chúa với người Thụy Lôi là việc để tưởng nhớ An Dương Vương, là làm “việc nhà thánh”. Bởi vậy ai cũng mơ ước một lần được lên kiệu.

Để được trở thành vua giả, người được chọn phải nỗ lực không chỉ ngày một, ngày hai. Năm nay, người đóng vua là ông Nguyễn Hữu Bá, 73 tuổi. Ngay từ hồi trẻ, ông đã là người tích cực, hăng hái tham gia các hoạt động cộng đồng. Khi cao tuổi, ông nhiều năm liền tham gia Tiểu Ban quản lý di tích đền Sái. Gia đình ông con cái thuận hòa, đủ cả nếp tẻ, ứng xử gương mẫu được làng trên xóm dưới quý trọng. Sau khi tan đám hội, trở về với cuộc sống đời thường, cũng như những người từng làm vua giả trước đây, ông tự dặn mình phải tiếp tục gìn giữ đạo đức gia phong để xứng đáng với sự lựa chọn của dân làng.

Những lễ tục có thể khác nhau nhưng đều đang nuôi dưỡng những mầm thiện trong cộng đồng. Xét về sự nghiêm cẩn khi tham gia “việc nhà thánh” thì có lẽ không đâu hơn ông hiệu cờ trong Lễ hội Gióng ở Phù Đổng (huyện Gia Lâm). Vào vai ông hiệu cờ có rất nhiều tiêu chí khắt khe.

Trước lễ hội nhiều ngày, ông hiệu cờ phải ở trong “dinh” riêng được lập tại gia đình và phải trai giới nghiêm mật; không ai được tiếp xúc, nói chuyện, kể cả cha mẹ. Phục vụ riêng ông có ba người hầu, chỉ ba người này cùng thầy dạy mới được nói chuyện với ông.

Trở thành ông hiệu cờ là mơ ước của mọi thanh niên Phù Đổng. Người ở Phù Đổng bảo rằng, khi đã “đi hiệu”, ông hiệu là người của “nhà thánh”, cả đời sẽ được gọi là “ông hiệu”. Sau mỗi lần làm ông hiệu, người ta vẫn phải giữ gìn đạo đức, phấn đấu trong cuộc sống để gìn giữ sự linh thiêng của đức Thánh, xứng đáng với sự tin tưởng của dân làng.

Một phần không thể thiếu của lễ hội là những vật phẩm dâng lên thánh thần, người có công. Lễ hội đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng (huyện Phúc Thọ) với bánh trôi, bánh chay. Tương truyền, trước khi hóa, có một chủ quán dâng bánh trôi cho Hai Bà. Từ đó, người dân giữ gìn tục lệ dâng bánh trôi cho Hai Bà trong ngày lễ hội.

Việc chuẩn bị lễ vật không thực hiện tại khuôn viên đền mà được thực hiện tại một gia đình trong làng gọi là nhà chứa lễ. Việc lựa chọn nguyên liệu, chế biến bánh, các khâu làm bánh đều được tiến hành hết sức kỹ càng.

Sau khi hoàn tất các công đoạn làm bánh, dân làng tập trung tại nhà chứa lễ để cùng rước bánh về đền dâng lên Hai Bà. Điều đặc biệt không chỉ ở các công đoạn làm bánh. Gia đình được chọn để “chứa lễ” phải là gia đình song toàn, còn đủ ông cả bà, con cái có đủ trai đủ gái, gia phong nền nếp...

Những lễ nghi dẫu cầu kỳ, dẫu sao cũng là phần vỏ. Chữ “đức”, mầm thiện mới là điều đáng trân trọng nhất, cần được gìn giữ, trao truyền. Đó mới thực sự là những thông điệp nhân văn mà người xưa gửi gắm cho hôm nay và mai sau.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chữ “đức” gửi đến ngàn sau