Di sản

Cộng đồng - Người gìn giữ di sảnCâu chuyện Kim Lan và cảm hứng hồi sinh giá trị truyền thống

Giang Trang 16/03/2025 13:46

Một ngày đầu tháng 3, lão nghệ nhân Nguyễn Việt Hồng, Trưởng nhóm “Tìm về nguồn cội của làng” ở làng Kim Lan phấn khởi báo tin nghề gốm Kim Lan (nay thuộc xã Kim Đức huyện Gia Lâm) đã chính thức được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Câu chuyện về một làng nghề hơn nghìn năm tuổi, từng thất truyền suốt hai thế kỷ, rồi kiên trì tái định vị bản sắc trong hơn hai mươi năm qua, trở thành minh chứng sống động cho nỗ lực hồi sinh không ngừng của các làng nghề truyền thống Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

lam-gom.jpg
Nghệ nhân làng gốm Kim Lan. Ảnh: Phí Đức Toàn

Nhân dân là những người giữ lửa

Năm 2010, Kim Lan được UBND thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống, đứng cùng với Bát Tràng, Giang Cao, Kiêu Kỵ, Ninh Giang của huyện Gia Lâm. Đến năm 2015, xã Kim Lan đạt chuẩn nông thôn mới và đến 2023, xã tiếp tục vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cùng năm đó, xã mở cửa trở lại Nhà trưng bày gốm sứ lịch sử Kim Lan - công trình bảo tàng khảo cổ học cộng đồng đầu tiên của Việt Nam do nhóm “Tìm về nguồn cội của làng” cùng Tiến sĩ Nishimura Masanari (Nhật Bản) phối hợp với người dân, chính quyền xã xây dựng. Đó không chỉ là một ngôi nhà lưu giữ những hiện vật xưa cũ, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, niềm tự hào và cả những giấc mơ về một nghề gốm Kim Lan rực rỡ như thuở nào.

Nhìn lại, lịch sử của Kim Lan chỉ thực sự được biết đến từ đầu thế kỷ XXI, khi những biến động của dòng sông Hồng bất ngờ hé lộ các hiện vật khảo cổ. Những mảnh gốm, sành, sứ... từ thế kỷ VIII đến XVIII đã lên tiếng, chứng minh rằng Kim Lan từng là một trung tâm sản xuất gốm sứ suốt 10 thế kỷ.

Gốm Kim Lan có khả năng xuất khẩu do những mảnh gốm thời Trần có hoa văn gần giống những mảnh gốm tìm thấy ở Philippines và Indonesia. Nghề gốm của Kim Lan từng thất truyền suốt 200 năm (từ thế kỷ XVIII), đến những năm cuối thế kỷ XX, các lò gốm bắt đầu đỏ lửa trở lại. Tuy nhiên, suốt thời gian tưởng như im ắng đó, dường như nghề vẫn âm thầm được nuôi dưỡng bởi người làng. Những năm 1945 - 1950, một số người đã lặn lội học cách làm gốm ở các vùng khác, giai đoạn sau đó, hàng trăm người Kim Lan đã sang Xí nghiệp Sứ Bát Tràng làm việc ở các khâu khác nhau.

Vì vậy, sự kiện khảo cổ học chứng minh lịch sử 1.000 năm liên tục nghề gốm của làng không chỉ khiến dân làng Kim Lan sửng sốt, mà còn gây “chấn động” với giới khoa học.

Tất cả bắt đầu từ nỗ lực của chính người dân. Những năm 1980, sau khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Việt Hồng, vốn là công nhân, rồi Quản đốc 3 phân xưởng của Xí nghiệp Sứ Bát Tràng, nguyên Phó Chủ tịch xã Quang Minh(*) đã tập trung gom nhặt và sưu tầm nhiều hiện vật gốm ở Kim Lan. Năm 1999, ông Hồng cũng là người đã lập ra nhóm “Tìm về nguồn cội của làng” gồm 5 cán bộ hưu trí (quản đốc, cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp sứ Bát Tràng, giáo viên THPT, nguyên Bí thư Đảng ủy xã) để thu thập, phân loại hiện vật và gửi thư kiến nghị ngành Văn hóa, chuyên gia quan tâm nghiên cứu về làng.

Trong hành trình ấy, phải nhắc đến người bạn đặc biệt của làng - Tiến sĩ Nishimura Masanari, một nhà khảo cổ học người Nhật Bản, người trực tiếp sống tại gia đình ông Hồng trong nhiều giai đoạn để nghiên cứu. Năm 2013, ông mất vì một tai nạn trên đường điền dã. Người làng Kim Lan đã đón ông về yên nghỉ mãi mãi tại nghĩa trang của địa phương. Cùng năm 2013, nhóm của ông Hồng, cố Tiến sĩ Nishimura Masanari và chính quyền địa phương được trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội cho những nỗ lực sưu tầm cổ vật, xây dựng Nhà trưng bày gốm sứ lịch sử xã Kim Lan.

Nhưng Kim Lan không chỉ có quá khứ. Ngày hôm nay, những nghệ nhân trẻ tuổi của làng vẫn tiếp tục thắp lửa làng nghề. Nghệ nhân Phạm Hà - chủ thương hiệu gốm Hà Chuyên - đã đặt cược toàn bộ tâm huyết và tiền bạc để phát triển dòng tranh gốm sứ cao cấp từ đầu những năm 2000. Khi đó, đường vào xã còn lầy lội, khách đến làng vẫn còn ngần ngại, nhưng nỗ lực của anh đã được đền bù. Không chỉ sáng tạo mẫu mã mới, đến nay anh tiếp tục khai thác vốn văn hóa từ chính câu chuyện làng nghề để đưa vào tác phẩm.

Nghệ nhân Xuân Thành, nghệ nhân Phạm Nguyên và nhiều nghệ nhân hôm nay của làng lại có những đóng góp riêng cho nghề gốm của Kim Lan. Ông Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội gốm sứ Kim Lan cùng các nghệ nhân khác trong Hội cũng không ngừng chung tay gìn giữ không gian văn hóa làng, tu sửa đình, chùa, miếu, hỗ trợ các chuyên gia trong việc tái thiết Nhà trưng bày gốm sứ xã Kim Lan.

Chung tay hồi sinh những giá trị truyền thống

Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề, mỗi làng mang trong mình một lịch sử riêng, một câu chuyện riêng, nhưng hạt nhân sáng tạo vẫn luôn là những người dân. Chính họ là những người gìn giữ, tiếp nối và phát triển tinh hoa nghề truyền thống.

Làng Vạn Phúc xưa kia nức tiếng xa gần với nghề dệt lụa. Tuy nhiên, đã có thời điểm làng lụa Vạn Phúc rơi vào cảnh đìu hiu, sản phẩm làm ra khó tiêu thụ. Nhờ sự vào cuộc của chính quyền và sự quyết tâm của người dân, Vạn Phúc đã thay da đổi thịt. Người dân nơi đây, dù trải qua bao thăng trầm, vẫn kiên trì bên khung cửi, cần mẫn gìn giữ từng nét tinh hoa của làng nghề. Có những nghệ nhân dành cả đời để dệt lụa, coi đó không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm tự hào, hơi thở của quê hương. Họ vững tin rằng tấm lụa dệt thủ công có cái hồn riêng mà máy móc không thể thay thế. Không chỉ gắn bó với phương thức truyền thống, họ còn linh hoạt kết hợp công nghệ, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, tiếp cận khách hàng muôn phương.

Đến Vạn Phúc hôm nay, không chỉ có việc bày bán sản phẩm lụa, người Vạn Phúc còn mang đến cho du khách một trải nghiệm trọn vẹn: Tận mắt chứng kiến từng công đoạn làm ra một tấm lụa, từ khâu xe tơ, dệt vải cho đến khi hoàn thiện.

Tại Bát Tràng, thế hệ trẻ không chỉ kế thừa di sản cha ông mà còn thổi một luồng gió mới vào nghề gốm, kết hợp giữa bản sắc truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại. Với phương châm dung hòa giá trị xưa và tư duy sáng tạo, họ không chỉ tạo dấu ấn bằng những bộ sưu tập gốm mang đậm bản sắc mà còn tiên phong trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, minh bạch hóa xuất xứ. Đặc biệt, những bộ sưu tập mang dấu ấn riêng đang được đăng ký độc quyền, góp phần nâng cao vị thế gốm truyền thống trên thị trường quốc tế.

Nhờ những nỗ lực bền bỉ trong việc giữ nghề và phát triển làng nghề, ngày 14-2 vừa qua, làng nghề Gốm sứ Bát Tràng và Dệt lụa Vạn Phúc đã chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo Thế giới.

Qua câu chuyện giữ nghề của các làng nghề có thể thấy, di sản, thật ra không phải một thứ gì đó xa vời. Di sản là của cộng đồng, và chính cộng đồng mới là người gìn giữ di sản bền vững nhất.

Nhìn sang Phước Tích, một làng gốm cổ của Huế, cả làng chỉ còn hai người già giữ được bí quyết làm om ngự - loại nồi đất từng được dùng trong cung đình nhưng những người trẻ thì không còn ai muốn ở lại, họ tìm đến những công việc khác, những thành phố khác. Và thế là dù có bao nhiêu dự án hỗ trợ, dù có JICA hay chính quyền địa phương vào cuộc, thì nghề xưa vẫn khó lòng bứt phá phát triển.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội khẳng định: “Yếu tố đầu trong quá trình tái định vị bản sắc nghề gốm Kim Lan chính là sự đoàn kết và tâm huyết của cộng đồng. Khơi dậy tinh thần ấy là bài học lớn mà xã Kim Lan (nay là Kim Đức) đã không ngừng ghi nhớ, thực hiện. Một ví dụ tiêu biểu là các cụ nhóm “Tìm về nguồn cội của làng” đã dành hàng chục năm không chỉ trực tiếp sưu tầm hiện vật, mà còn nghiên cứu về lịch sử làng, rồi kiến nghị một cách bài bản tới các cấp, các ngành, chuyên gia thúc đẩy quan tâm bảo tồn di sản nghề gốm và tiếp tục hiến tặng hiện vật, nhiệt tình quảng bá lịch sử, văn hóa của làng”...

Quả thật, những chuyên gia, nhà nghiên cứu, dù có tâm huyết đến đâu cũng chỉ đến rồi đi, còn làng quê thì vẫn ở đó, cùng với những con người sống với di sản mỗi ngày. Câu chuyện của Kim Lan, Bát Tràng hay Vạn Phúc và nhiều nơi khác là những câu chuyện khác nhau nhưng đều có chung một cảm hứng về sự hồi sinh những giá trị truyền thống, về sự tiếp nối các thế hệ trong cách gìn giữ di sản cha ông như một nguồn lực của phát triển bền vững.

----------

(*) Tháng 2-1948, hợp nhất 3 xã Bát Tràng, Kim Lan, Giang Cao thành xã Quang Minh.
Năm 1965, xã Quang Minh chia tách thành hai xã Quang Minh và Kim Lan.
Năm 1965, xã Quang Minh tách thành hai xã Bát Tràng và Giang Cao.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cộng đồng - Người gìn giữ di sản Câu chuyện Kim Lan và cảm hứng hồi sinh giá trị truyền thống