Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024): Pháo gầm Him Lam
Đêm, bốn đơn vị tham gia tấn công Him Lam hội quân. Theo chiến lệnh, Trung đoàn 141 và Trung đoàn 209 phối thuộc tác chiến, sử dụng ba tiểu đoàn tiêu diệt cứ điểm số 3, hai tiểu đoàn làm nhiệm vụ dự bị và một tiểu đoàn chặn quân địch phản kích trên đường 41.
Ngoài ra, tăng cường thêm một đơn vị sơn pháo 75 ly phối hợp. Sáng sớm, các cánh quân đã chiếm lĩnh trận địa. Pháo binh đến muộn hơn, túi bụi giục nhau đặt súng và ngụy trang biệt súng. Tin báo về Ban chỉ huy là trinh sát của Đại đội 3 đã nắm được “đột phá khẩu”, chờ lệnh tấn công mở đường. Bộ đội ngụy trang ngồi dưới các gốc cây, có nhóm đào hầm hào, nhóm chuẩn bị cáng tải thương. Mặt người nào người nấy thản nhiên, chả có dáng vẻ lo lắng gì khi đại đội mình đảm nhận xung kích trong trận này, vẫn rì rầm nhỏ to.
- Phải lựa pháo mà tấn công. Họ vất vả nhất nhưng có họ thì chắc thắng hơn.
- Uầy, đành là thế, nhưng không dựa hết vào pháo được. Cần đánh thì ta vẫn đánh thôi. Tiểu đoàn trưởng chả quán triệt “xung lực là chính, tinh thần là điểm tựa” đấy thôi. Không có pháo chả lẽ cuốn gói rời trận địa.
- Hà há… Hôm nay cậu chàng này lý luận ghê nhỉ. Bộ đội ta dù thế nào cũng đánh như thường, đánh dũng cảm. Thi đua nhá…
Tiếng cười rinh rích. Nắng nỏ mặt người đã chếch phía Tây. Rồi cũng thấy cái nòng pháo buộc chùm lá lò dò xuất hiện, các dân công đang gò lưng đẩy xe lên dốc, mặt đỏ gay. Một lát, có tin cấp báo:
- Lệnh của Ban chỉ huy trận địa, đúng bảy giờ khai hỏa.
Trận địa sầm sập tiếng chân người chạy tỏa về các ngả. Người lên công sự, người vào bệ pháo, người nằm sấp trên điểm tì. Dưới hào chiến đấu, Đại đội trưởng Đại đội 3 Thân Văn Chung đứng cạnh một thê đội pháo. Dưới chân họ đã bày sẵn các ngòi đạn lấp lánh ánh vàng trong các thùng gỗ. Khẩu đội trưởng khẩu đội pháo nhảy lên bẻ một cành cây khá to để ngụy trang thêm biện súng. Kèn lệnh rúc xung phong, có tiếng hô rền:
- Khẩu đội một, chuẩn bị bắn!
- Khẩu đội hai, sẵn sàng vào vị trí.
Lạch cạch có tiếng mở quy lát, rồi lại có tiếng đóng quy lát. Pháo thủ chính cầm dây cò, ngó đăm đăm về phía nòng pháo đang dịch chuyển theo chỉ lệnh. Dây cò giật mạnh, Thân Văn Chung nghển nhìn theo tầm bắn. Cỗ súng hực lên, các thanh kim loại va vào nhau rổn rảng. Rồi khẩu đội hai, khẩu đội ba… khai hỏa. Các đơn vị bắt đầu tấn công cứ điểm bằng những loạt đạn pháo 75 ly. Đội công kiên nằm ém quân dưới bãi ruộng trũng bắt đầu nhỏm đít, cắp súng chạy thẳng về phía cổng đồn.
- Xung phong…
- Vọt tiến…
Tiếng hô rền vang, quân xung phong phía Bắc, phía Nam cùng thét lên vang dội. Dồn dập hòa thanh cùng tiếng thét là tiếng đạn tiểu liên vun vút bay về phía những vọng gác. Ba cứ điểm trên ba trái đồi Him Lam bắt đầu dồn dập tiếng trọng liên đáp trả, những tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến những vũng nước sau mưa dù ở xa trận địa cũng rung rinh, rồi lại thấy những bóng người nhảy vọt qua mặt nước, ôm súng, ôm lựu đạn chồm lên. Công kiên dùng Bazôca, súng phóng lựu, mở đột phá khẩu, dùng trung liên, tiểu liên lần lượt yểm trợ nhau cắt hàng rào, gỡ mìn, chuẩn bị sẵn sàng bộc phá để phá hàng rào kẽm gai. Người nọ bám người kia, kệ gai cào, dây nhợ rào giậu giằng xước quần áo mà chạy tới phía trước.
Nhưng Him Lam không dễ đánh, đây là một công trình phòng ngự mẫu mực, được bố trí hoàn hảo nên quân Pháp dồn sức phòng ngự. Súng, pháo đã ầm ầm bắn loạn xạ về phía quân ta mật phục. Các lô cốt điểm hỏa ì ùng, hàng ngàn tia lửa lóe lên, rồi khói đen phụt ra sau tiếng nổ. Những lỗ châu mai đen ngòm cũng liên tục lóe sáng. Anh em nằm rạp xuống đất, ôm súng trườn qua những vũng bùn nhão, ngực nặng đầy đất đỏ. Ra sát đường, vừa ngóc đầu lên hô xung phong thì một viên 75 ly phóng tới, anh em lăn xuống rãnh nước, xuống suối gần đó tránh. Lá rụng rào rào xuống đầu, dính vào đất bện trên quần áo, loang lổ xanh đỏ. Hai chiến sĩ xung phong mở đột phá khẩu bị trúng đạn, gục ngay dưới chân đồi.
- Cúi thấp xuống!
Đại đội trưởng Thân Văn Chung vừa hô vừa dẫn anh em chạy dạt vào vạt cỏ lau rậm rịch, tránh tầm súng địch đang bắn rất rát. Nhóm anh em gần đó định bò ra sát đường kéo tử sĩ vào hố, tránh bị đạn pháo cày nát thân thể thì moóc-chê trong đồn bắn ra. Một khẩu bờ-ren ở đỉnh đồi chỉ huy gầm lên, xổ một băng dài vào lô cốt đối diện. Cuộc đối pháo đầy kịch tính.
- 105 rồi. Nó bắn rát đấy - một pháo thủ kêu. Chưa dứt câu, đã thấy anh thét lên một tiếng đau đớn - báo cáo Đại trưởng, khẩu đội 3 bị pháo dập, hai pháo thủ bị thương.
Pháo 105 ly bắn bậc thang trúng sát vị trí biện pháo. Cây vả sát cạnh đó bị pháo lạng bay ngọn, đạn pháo cày tung đất đá, vùi kíp trắc thủ dúi dụi. Một tân binh mặt đầy máu nằm co dưới đất đá. Khẩu pháo còn nguyên vẹn, lá ngụy trang tan tác. Các chiến sĩ liên lạc chạy nhoáng nhoàng, mang lệnh của Ban chỉ huy đến các đại đội, chỉ thị tiếp tục bám sát không rời vị trí chiến đấu. Pháo chuẩn bị yểm trợ thêm. Thân Văn Chung phân phó:
- Đưa anh em bị thương xuống hào, băng bó tạm thời để cầm máu, chờ dân công lên đưa về tuyến sau chữa trị. Còn anh em đã xung kích hy sinh, cố gắng đưa anh em tạm đến hầm hào hay chỗ nào đó khuất tầm bắn. Còn các đồng chí khác cùng với tôi biện pháo lại, tiếp tục chiến đấu.
- Vâng, Đại đội trưởng yên tâm.
Anh em dìu thương binh lấm lem bùn đất về phía vạt cây phía sau. Máu nhỏ tong tỏng xuống đất, đường ngược dốc hoen những vệt bầm. Cơm nắm được gánh lên từng gánh, anh em bẻ chia nhau, nhai nuốt vội vã cho xong bữa. Nhọ mặt người, bỗng một tiếng nổ đánh ùng, khiến mọi người trên đồi chỉ huy đều bật dậy chạy ra phía trận địa. Im lặng giây lát, phía ba ngọn đồi khói đen đặc, quẩn lên cao quá tầm mắt. Đất bụi rơi xuống, dẫu ở khá xa vẫn nghe thấy tiếng rào rào như trời đổ mưa đá. Thân Văn Chung nói với anh em:
- Viện binh của ta đã đến, Bộ chỉ huy mặt trận đã cho lựu pháo 105 bắn chặn để bảo vệ đường hào xuất phát xung phong, phá hủy nhiều công sự và pháo của địch. Ngay bây giờ, tôi yêu cầu Tiểu đội 1 của đồng chí Lê Can tiến sát chân rào, tiểu đội 2 và 3 bọc hậu phía sau, chia hai mũi yểm trợ cho anh em vọt tiến, khi lọt cứ điểm chia hai mũi đánh tỏa, quyết tâm tiêu diệt Đại đội Lê dương số 11.
- Rõ - tiếng bộ đội hô vang.
Nhập nhoạng tối, xung kích trườn qua đồng lúa, bò qua những đoạn thép gai đã bị cắt nham nhở, lá ngụy trang rung rung. Rồi tiếng ai đó quay lại nói, tối quá không rõ mặt người, chỉ nghe tiếng vút lên theo dáng người lao về phía trước:
- Các đồng chí chuẩn bị nhé. Tôi đi xung phong đây.
Đùng đùng... Mìn nổ. Hàng rào bùng cháy, tre nứa nổ lốp bốp, đì đạch như pháo tép của bọn trẻ con chơi ngày Tết. Pháo 105 từ trận địa của ta câu xuống không thương tiếc. Tia lửa như lưỡi tầm sét bổ xuống lô cốt số 1. Tiểu đội trưởng Lê Can ôm súng, trên tay cầm lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng" cùng tiểu đội mũi nhọn vượt qua cửa mở, lao thẳng tới Sở chỉ huy Đại đội Lê dương 11 trên đỉnh đồi, thét:
- Anh em xung kích, tiến sát cả vào.
Mấy anh em ôm khẩu tiểu liên được cấp chạy theo chỉ huy, được một quãng thì đặt súng xuống, nằm xoài ra bắn. Trong lô cốt cũng không vừa, đạn văng tứ tán đáp trả, cứ một phút một quả moóc-chê đều đều. Lê Can trườn qua hai xác đồng đội còn nóng ở phía trước mặt, lựa theo tầm bắn của đạn, lúc áp sát đất, lúc lại chống gối lồng lên. Khói bụi làm anh em tối tăm mặt mũi, tai ù đặc, cứ dừng đạn lại bò xốc tới, nhanh chóng qua tầm nã của moóc-chê, đến phía bãi đá hộc to. Nhảy qua phải, rồi trườn qua trái, kiểu như đã tìm được cảm giác tránh đạn. Rồi có thêm anh em tiếp viện, vững tin hơn mà xông vào tận chân lô cốt. Lê Can bò sát lỗ châu mai, ném vào một trái thủ pháo rồi vội vàng bò ra, không quên thét gọi anh em phối hợp với đội viên đội bạn kết thành từng tổ bám sát khu nhà sau lô cốt, không cho chúng có cơ hội phản công hay hợp quân với bọn lính ở hai quả đồi còn lại.
Bên này đồi, Thân Văn Chung nhìn trân trân theo những bóng mờ mờ giữa ánh sáng của đạn pháo. Cả ngày nay ngược xuôi chiến đấu cùng anh em, chong chong dõi theo từng biến động, mắt anh như rỗng, không còn thấy gì xung quanh. Anh gọi:
- Tất cả sẵn sàng. Tiểu đội Lê Can đã mở được đột phá khẩu, anh em xung phong.
Pháo lại hực lên đùng đoàng. Lửa lại cháy bừng bừng. Các đơn vị xung kích đều đã tiến vào sâu, chủ lực tiếp ứng sát, nhanh chóng làm chủ trận địa và chiếm lĩnh quá nửa đồn địch. Hai bên đều thương vong đáng kể, đại đội lính Lê dương 11 bị tập kích dồn dập, bất ngờ trên nhiều hướng, ngổn ngang xác chết trong công sự, hầm hào. Khối bộc phá gần 10kg của đội xung kích đã tiêu diệt lô cốt mẹ cùng với viên quan ba chỉ huy. Như rắn mất đầu, chúng vội vã rút bỏ một loạt vị trí, dồn quân về phân khu Trung tâm.
Nửa đêm, tiếng súng vẫn đì đẹt vang lên đây đó, anh em xung kích đã rút sang bên kia đường, cứ thế nằm vật xuống cỏ, xuống rãnh nước, xuống mặt đất gồ ghề đá nhọn. Miễn có thể đặt lưng là đặt, mặc kệ trăm thứ hổ lốn bầy hầy xung quanh. Mệt rã rời nhưng không ai ngủ, thì thào gọi nhau, điểm tên điểm diện người còn kẻ mất. Đỉnh đồi, trên nền trời đêm lấm tấm sao, lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng" bay.
Khi trời tang tảng sáng, toàn bộ các cứ điểm ở Him Lam đều phấp phới màu cờ kiên trung ấy.