Hà Nội văn

Nỗi niềm mưa ngâu

Vũ Thị Thanh Hòa 09/09/2023 - 15:18

Mưa. Chiều về giữa tiếng mưa rơi bất chợt. Ngồi bên tách cà phê không đường sóng sánh đen ngời nơi quán nhỏ ven sông mà nghe mưa rả rích đi qua lòng mình. Chầm chậm. Từng giọt từng giọt sũng ướt nỗi niềm chứa chan bao hoài cảm.

mua-ngau.jpg
Minh họa: Công Quốc Hà

Cơn mưa ngâu chẳng giống với bất cứ những cơn mưa nào. Cứ sụt sùi não nề mãi chẳng ngơi. Mùa mưa ngâu bắc một nhịp cầu chuẩn bị tiễn đưa cái nắng nồng oi của mùa hạ để đón những sợi heo may rải đồng mỏng mảnh se se.

Ngày xưa, cứ vào mỗi đêm hè anh em chúng tôi trải chiếu nằm giữa sân hóng gió khuya. Nhìn lên bầu trời thăm thẳm muôn triệu vì sao nhấp nháy. Lung linh, huyền ảo. Mẹ thường chỉ cho chúng tôi xem dải Ngân Hà ở mãi tận trên cao, nơi có cây cầu Ô Thước mà nàng Chức Nữ vẫn hò hẹn gặp chàng Ngưu Lang trong sụt sùi mưa gió. Ấy là vào mỗi độ ngâu về.

Mỗi năm một lần, rơi vào tháng bảy âm lịch. Như một lời ước hẹn mãi mãi chẳng thể đổi thay cho dù thời gian mỏi mòn theo năm tháng. Thuở nhỏ nào tôi có nhớ hết những lời mẹ kể, chỉ nhớ rằng mỗi khi tôi tò mò thắc mắc hỏi tại sao dân gian gọi đó là mưa ngâu, lại thêm một lần được nghe mẹ giảng giải, rằng đó chính là những giọt nước mắt sướng vui mừng tủi của cặp vợ chồng nọ. Một câu chuyện tình đẹp, một mối nhân duyên gặp nhiều trắc trở cản ngăn.

Mùa ngâu về với những trận mưa dầm dề, thâu đêm, rả rích, buồn đến dai dẳng, mẹ vẫn hay thở dài. Lo rạ rơm nơi đầu nhà ướt nhẹp sẽ chẳng có nắng lên để hong nấu được bữa cơm cho dẻo thơm mà toàn là đượm mùi của khói. Ngồi đun bếp mà mắt mũi cay xè. Những ngày ấy, bầu trời luôn xam xám một màu, mưa suốt đêm ngày, liên miên, hết đợt này sang đợt khác. Mẹ cứ lo hoài, thương cho đàn gà con liếp nhiếp cứ rúc mãi trong lòng gà mẹ mà áo lông ướt sũng, lấy bấy, rẩy run. Người lớn chẳng yên lòng với nỗi lo của những ngày mưa gió mãi. Lo cho đám lúa non mới vừa kịp bén rễ chưa đủ cứng cáp đã lại phải chịu úng ngập dài ngày. Dây phơi quần áo càng trĩu hơn, chật căng chờ ngày nắng hé. Chị em tôi buồn thiu vì tiếc nhớ những chiều được lang thang rong ruổi thả diều bắt bướm nơi triền đê. Nhớ những bông hoa bìm bìm tím biếc dịu dàng trong ánh chiều bên bờ sông nắng tỏa.

Mùa ngâu, mưa liên miên trắng đất trắng trời. Đêm nằm nghe tiếng ếch nhái bên bờ ao đua nhau kêu ộp oạp. Nghe tiếng gió đòng đưa kĩu kịt những cành tre, tiếng xạc xào của cây lá trong vườn nhà thi nhau khua khoắng. Những đêm dài không ngủ trằn trọc nhớ về những kỷ niệm nào đã xa lơ lắc. Lòng chợt thấy chênh chao bao điều. Sáng ra nhìn hoa cau rụng tơi tả, trắng muốt khoảng vườn, những cánh lộc vừng vương rơi trải thảm đỏ rực cả một góc ao. Ổi nhạt màu hương vị. Thấy vọng về một mùi hương của ký ức thời gian. Xa xăm mà ngọt lành, tinh khiết.

Đúng hẹn. Mùa ngâu lại về, hoa ngâu cũng bắt đầu bung nở, tỏa hương thơm dặt dìu khẽ khàng phả vào giữa đêm sâu. Ngắm nhìn những bông hoa nho nhỏ dịu dàng mà đầy cứng cỏi, bền tâm. Loại hoa nhỏ xinh đơm màu vàng thơm của nắng, những bông hoa luôn gợi nhắc về một mùa mưa buồn diết da, mà sao lòng cứ thấy rưng rức hiện về những kỷ niệm. Mưa đã rả rích suốt đêm ngày. Cầu Ô Thước sao giờ còn ở mãi tận nơi đâu?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi niềm mưa ngâu