Trên phố tháng Tư
Mới đấy thôi, người ta còn say sưa trong những dư vị, sắc màu, hương thơm, đường nét xuân của phố, thì nay vài cơn nắng mùa hạ đã bắt đầu ghé lại.
Đi trên phố những ngày này, lòng chợt dậy bao xúc cảm, có chút nuối tiếc ngày xuân sắp qua đi, nâng niu hơn những điều sau cuối và cả thoáng xôn xao đón mùa hạ sắp về.
Tôi ngồi nhẩm xem mình đến với thành phố này đã bao năm. Ngần ấy thời gian không dài nhưng cũng chẳng phải là thoảng chốc để tôi có thể hiểu thấu thành phố này. Có lẽ chỉ một góc cạnh nào đó, một vỉa tầng nhỏ bé giữa cái trầm tích ngàn đời của đất Thủ đô. Bao mùa tôi đi trên phố, nhìn ngắm phố thị đón tháng Tư về đều thấy những rung cảm đặc biệt. Một cách nào đó, phố nhỏ dường như cũng đã thấu cảm được lòng tôi, để tôi thấy rằng bất cứ ở đâu khi con người ta thực thân tình, cởi mở lòng mình thì dẫu xa lạ như thế nào rồi cũng tới ngày trở nên thân thuộc.
Ngõ cũ bao năm vẫn vậy, luôn nhuốm mình trong sắc màu thâm trầm, cổ kính bởi những lớp lang thời gian bao phủ. Mà những lớp lang ấy được hiển diện bằng những sắc màu của rêu tháng Tư qua độ xuân thì đã trở nên xanh óng. Những mái ngói cũ thổn thức trong lặng im khi đàn chim ri vừa đậu xuống trong khoảnh khắc đã vội cất cánh bay đi. Tôi rộn lòng mình khi phố đã khép lại quãng thời gian mưa phùn ẩm ướt. Những con đường và những con ngõ khác cũng vậy, mọi thứ thanh thoát và trong ngần. Ở góc cửa nhỏ này, tôi có thể nhìn thấy được cả màn hơi hừng lên từ quán phở của bà cụ phía bên kia đường. Cả những chiếc lá sấu cuối mùa rơi vội rồi nằm im nơi góc phố. Nắng tháng Tư buông xuống, len lỏi qua từng tán lá xanh non vừa qua độ thay lá. Những dãy nhà trên phố đã mở toang cánh cửa từ sớm để đón lấy tia nắng tinh khiết. Không gian của những căn phòng trở nên thoáng đãng hơn, mọi nỗi niềm của những ngày nồm ẩm đã trở nên bẫng nhẹ. Thanh âm ban mai của phố tháng Tư thanh thoát hơn và dễ chịu xiết bao.
Nơi khuôn mặt của phố tháng Tư, những sắc màu đặc trưng của hoa phố đã được những dòng xe chuyên chở đi về. Có lẽ đây chính là một trong những riêng có của Hà Nội, để một xe hoa trên đường, một gánh hoa góc phố lại níu chân bao người ở lại để cùng phố say sưa, để nâng niu và giữ gìn. Phố mỗi mùa một sắc hoa. Trong ngày ban mai tháng Tư, những chiếc xe đã dập dìu chở loa kèn trắng khiết và đầy kiêu hãnh vào phố. Có vài bông đã nở rộ, phô lên dáng vẻ tươi tắn, rạng ngời, có những bông còn chúm chím nụ, đầy tình tứ với gió nắng tháng tư. Loa kèn trắng gợi lên trong tôi những câu chuyện ký ức đã xa, về một chiều ở quê nghe cha nói về bức họa có hoa loa kèn trắng của họa sĩ Tô Ngọc Vân.
Cha tôi cũng yêu hoa loa kèn trắng. Bởi thế mà mỗi độ tháng Tư có ghé về thăm quê, dù vội vã như thế nào, tôi cũng phải mua một bó hoa đẹp nhất, tinh khôi nhất để mang về. Quê tôi ít có hoa loa kèn, bông hoa cũng không đẹp như loa kèn ở Hà Nội.
Tôi không bao giờ quên mình là một người ở trọ trên phố, nhưng cũng chẳng vì thế mà tôi giữ cho mình một khoảng cách với phố. Phố luôn âm thầm và bao dung mọi kiếp người chung nẻo về đây, bỏ qua những rào cản và cả những vết thương, phố luôn bồi lên lòng người ta bao sắc màu đặc biệt. Sâu thẳm phố có hững hờ với ai bao giờ, chỉ có điều có đôi khi người ta đến với phố vì những giấc mơ, người ta quá vội vã, hối hả để rồi tự đón nhận những thiệt thua, ngột ngạt, và trong khoảnh khắc nào đó từng thốt lên lời trách phố. Mà lòng phố vẫn im thinh như vậy.
Còn tôi. Tôi biết ơn tháng Tư, biết ơn những sắc màu trên phố trong một buổi ban mai trong lành, để thêm một cơn cớ mà yêu thành phố này nhiều hơn...