Mùa Hà Nội ngọt từng góc phố
Không biết có phải từ lần đầu tiên tôi từ phương Nam ra gặp Em Hà Nội vào mùa thu phương Bắc là tôi đã mặc định thu Hà Nội, từ gần Trung thu đến chạm đông là “mùa ngọt” phố.
Mà lạ, mùa gì mà “đụng” vào phố, đâu cũng thấy ngọt, ngọt sắc, ngọt hương, ngọt vị, ngọt giọng, ngọt như men như mật, ngọt tận cùng cảm xúc, để vấn vương lên đôi môi, để tương tư cả một đời.
Ấy là cái ngọt từ bầu trời cao vời vợi giống cái ô thủy tinh khổng lồ màu xanh dịu nhẹ từ tầng không ôm ấp phố. Ngọt sang ánh nắng trong suốt mịn màng màu vàng tơ phủ lên những hàng cây cổ thụ, những mái rêu ngàn năm phố. Ngọt cả những giọt mưa rỉ rả đêm đêm ru êm giấc ngủ bình yên. Ngọt lan ngọn gió heo may đang trườn mơ hồ vào ban mai phố. Ngọt thần tiên mộng mị hương hoa sữa, hoàng lan, ngọc lan, xà cừ, lộc vừng… ướp thơm phố từ ngày vào đêm.
Và ngọt đến mê mải thấm đẫm đầy rạo rực len lỏi vào giấc mơ, ngọt đến thơm lừng quyến rũ níu kéo từng bước chân, ngọt đến xa nhớ gần thương sắc vị đa thanh rực rỡ bất tận, để lại những ấn ký khắc dấu không thể mờ phai từ trái chín thơm lừng…
Tôi còn nhớ Em Hà Nội đón tôi, mang theo một trái thị vàng như nắng thu bỏ trong một cái túi len đan màu xanh lá, nhìn tổng hòa đẹp như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt.
Tôi không thể quên cảm xúc lần đầu tiên được cận kề hương ngọt hư ảo cổ tích của trái thị Nàng Tấm - theo cách gọi của Em Hà Nội, nghe như trong hương thị có ngọt nắng đồng quê, ngọt lúa ngậm sữa, ngọt thần thoại làng Việt.
Cũng không biết có phải là sự kết hợp từ “vũ trụ” của các thần tiên huyền mị đã ban tặng mùa thu Hà Nội một mỹ vị nhân gian, những hạt “ngọc thực”- cốm làng Vòng, rồi nâng vị ngọt cốm cho hoàn mỹ hơn khi thưởng thức, đã cho cốm kết với trái hồng chín đỏ mọng ngọt lịm môi, trái chuối hương vỏ lấm tấm đốm nâu mà ruột trắng nõn ngọt mềm lưỡi. Cốm - hồng - chuối, cả ba vị ngọt đó là một trong những hoài niệm Hà Nội phố mùa thu khó mà quên.
Tôi đã từng ngẩn ngơ ngắm những mâm trái quả bày cỗ Trung thu ở Hà Nội phố cổ, và đặc biệt ấn tượng với nhiều cách tạo hình trái bưởi, từ thỏ ngọc, chú chó con lông xù trắng muốt, hay hình cây đa chú Cuội chị Hằng… Nhưng còn đặc biệt hơn, khi tham gia phá cỗ, cầm múi bưởi trên tay, nhấm nháp vị ngọt mát thanh tao, cảm giác thần tiên liêu trai trong ánh trăng rằm rắc bụi vàng bụi bạc xuống phố.
“Mùa ngọt” Hà Nội phố còn là những trái na mùa thu có vị ngọt đậm sắc, là vị ngọt thơm của từng chùm nhãn màu nâu đất, vị ngọt the the là lạ của hồng bì vàng có chút kỳ lạ mà quyến rũ với người phương Nam, hay vị ngọt có chút chua nhẹ của một thứ trái quả có mặt khắp ngõ phố lớn nhỏ, từ trong nhà hàng "cấp sao" đến gánh hàng rong vỉa hè… là trái sấu chín lưu giữ những miền ký ức của Hà Nội phố trong bao người.
Không chỉ vị ngọt của các loài trái quả chín mùa thu Hà Nội gây thương gây nhớ, mà tháng Tám mùa thu còn vị ngọt quyến rũ của các loại bánh Trung thu. Cho đến hôm nay, tôi vẫn còn ấn tượng về chiếc bánh Trung thu được ăn từ mấy mươi năm trước ở nhà một bác người Hà Nội có tổ tiên là hoàng tộc nhà Trần ở phố Hàng Đào.
Cả bánh dẻo bánh nướng rất đặc biệt, làm theo đúng “mẫu” bánh Trung thu xưa nhưng nhân của nó không phải hạt dưa, hạt bí, hay hạt sen mà là nhân hạt quả trám, mang vị ngọt bùi ngầy ngậy thơm ngon không gì sánh bằng. Bác kể, đây là loại bánh Trung thu trong hoàng gia xưa, thuộc hàng thượng phẩm, được truyền lại con cháu với cách làm khá cầu kỳ. Bây giờ, có lẽ loại bánh nhân hạt trám này đã “thất truyền”…
Mùa thu Hà Nội, “mùa ngọt” từng góc phố là một ngăn lưu giữ trong chồng chồng lớp lớp kỷ niệm bốn mùa xuân - hạ - thu - đông Hà Nội của riêng tôi, một người phương Nam có tình yêu Hà Nội như mối tình đầu trọn vẹn trong trái tim mình.