Bánh trôi trong hội đền Hát Môn khác hẳn với bánh trôi mà người dân Hà Nội vẫn làm để thưởng thức hay cúng lễ trong Tết Hàn thực. Bánh được làm cầu kỳ theo quy tắc nghiêm ngặt. Bánh lễ phải do các cụ trong ban tu lễ (chuẩn bị lễ vật) làm. Bột làm bánh là bột gạo nếp cái hoa vàng, được giã tay bằng chày gỗ lim trên cối đá trứng (loại cối đá dùng lâu lõm lòng xuống như vỏ quả trứng), và phải là bột giã lần hai. Bột lần hai là loại bột tốt nhất vì được lấy từ thịt gạo (lần một là vỏ gạo). Bột phải được nhào với nước mưa đã thanh lọc (nước mưa được lọc qua lớp vải trắng sạch để loại bỏ hết tạp chất). Viên bánh trôi lễ lớn gấp ba, bốn lần so với viên bánh thông thường.
Trùng bánh (luộc bánh) phải đủ 3 sôi 2 lạnh. Tức là bánh thả vào nước sôi, khi nổi lên lần thứ nhất thì cho thêm một gáo nước lạnh để bánh lặn xuống. Tiếp tục làm như thế đến khi bánh nổi lần thứ ba thì khám bánh (kiểm tra xem độ chín của bánh). Việc khám bánh phải do một cụ cao tuổi, có kinh nghiệm thực hiện. Bánh chín được vớt, thả vào nước lạnh để bánh săn lại rồi xếp ra bát, đổ nước mật vào. Nước mật được làm từ đường mía, hoa hồi, quế chi, thảo quả cho mùi thơm vô cùng đặc biệt.
Ngoài mâm bánh lễ của đền, các gia đình trong thôn đều làm bánh trôi dâng Hai Bà. Trước kia, mỗi gia đình một mâm nhưng nay thì mỗi cụm dân cư soạn 2 mâm bánh lễ.
Một điều quan trọng được coi như “hèm” của người dân Hát Môn, đó là quy định về việc ăn bánh trôi trong năm. Mùng 6 tháng Ba (âm lịch) là ngày đầu tiên trong năm người dân cúng và ăn bánh trôi sau khi việc tế lễ, dâng bánh kết thúc. Trong vòng hơn 60 ngày kể từ sau Giao thừa, dân làng tuyệt đối không được ăn bánh trôi. Trong tâm thức của cộng đồng cư dân ở đây, Hai Bà là những vị thánh luôn che chở và ban phúc cho dân làng. Cộng đồng tin rằng, nếu ai đó làm điều trái với niềm tin và các quy định từ xưa truyền lại thì nhất định sẽ bị giáng họa.
Tục hèm không phải là luật nhưng luôn được người dân Hát Môn coi trọng. Những người phụ nữ lấy chồng nơi khác, vào ngày thường hay Tết Hàn thực có thể làm hoặc mua bánh trôi về cúng lễ trong gia đình và để chồng con ăn, nhưng bản thân họ không bao giờ ăn bánh trôi vào những ngày kiêng kỵ. Họ coi đó là sự thể hiện niềm tôn kính với vị Thành hoàng của quê hương mình.