Di sản

Hổ Quyền - công trình độc đáo của triều Nguyễn

Hà Thành 05/01/2025 - 07:36

Hổ Quyền là một đấu trường của hai loài động vật mạnh và dữ nhất chốn sơn lâm: Voi và hổ.

Ở đó, tính quyết liệt, sinh tử trong chiến đấu và kết cục thảm khốc được liên tưởng tới đấu trường La Mã ở châu Âu. Hổ Quyền là một kiến trúc đặc biệt trong quần thể di tích cố đô Huế, độc đáo và duy nhất ở Việt Nam, thậm chí là cả châu Á.

638710879142261803-ho_quyen-01-.jpg
Di tích Hổ Quyền tại Huế sau khi được trùng tu.

Từ thời chúa Nguyễn ở Huế, những cuộc đấu giữa voi và hổ thường được triều đình tổ chức, trước là nhằm rèn luyện kỹ năng chiến đấu cho voi chiến - lực lượng quan trọng trong tổ chức quân sự (tượng binh); sau là để vua, quan, các tầng lớp quý tộc và dân chúng giải trí.

Trước khi có Hổ Quyền, các cuộc đấu này thường được tổ chức trên các bãi trống rộng lớn. Thời chúa Nguyễn (1558 - 1775), các trận đấu từng được tổ chức trên cồn Dã Viên giữa sông Hương. Tới thời vua Gia Long (1802 - 1819) và đầu thời vua Minh Mạng (1820 - 1840), trò này diễn ra tại dải đất trống trước Kinh thành.

Sử nhà Nguyễn chép: Vào năm 1829, trong một trận đấu giữa voi và hổ, vua Minh Mạng ngự ở thuyền rồng trên sông để xem. Trên bộ, nhiều binh sĩ cầm khí giới đứng thành một vòng tròn để làm hàng rào xung quanh đấu trường. Con cọp (hổ) bị buộc chặt bằng dây vào cọc đóng chặt xuống nền đất. Trong khi giao chiến, con cọp hung dữ đã giật đứt sợi dây, nhảy xuống sông và bơi về phía thuyền vua. Mọi người đều hoảng hốt. Vua Minh Mạng phải dùng một cái sào để đẩy lùi con mãnh thú. Sau đó, hộ vệ nhảy xuống một chiếc thuyền nhỏ tiếp cận và giết chết con cọp.

Từ sự kiện đó, để bảo đảm an toàn, năm 1830, nhà vua cho xây dựng Hổ Quyền.

Hổ Quyền nằm ở gần đồi Long Thọ ở bờ nam sông Hương, thuộc thôn Trường Đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế. Đây là một kiến trúc không có mái che, được xây bằng gạch. Mặt bằng công trình có hình tròn, bao gồm hai lớp tường trong và ngoài, ở giữa hai lớp tường là đất đầm chặt. Chiều cao lớp tường trong là 5,8m, lớp tường ngoài là 4,75m; chiều dày của đỉnh lớp tường trong là 47cm, của đỉnh lớp tường ngoài là 35cm. Lớp tường ngoài nghiêng góc 10o theo phương đứng tạo thành thế “chân đế” vững chắc. Chu vi vòng tường ngoài của Hổ Quyền là 140m, đường kính trong sân đấu trường là 44m.

Cổng chính của Hổ Quyền là lối vào cho voi, rộng gần 2m, cao 4m; được xây cuốn vòm xuyên qua hai lớp tường thành. Ở hai bên cổng có hai lối lên mặt thành (khán đài). Bên phải là lối lên của quan lại, binh lính và dân thường; bên trái là lối lên khán đài danh dự của nhà vua, hoàng tộc và quốc thích đại thần. Khán đài danh dự này là một khối kiến trúc vuông vức lồi ra khỏi vòng thành ngoài, cao hơn khán đài thường, quay mặt hướng nam theo truyền thống của các kiến trúc cung đình với quan niệm “Thánh nhân Nam diện”. Phía sau khán đài (mặt trước Hổ Quyền) có một tấm biển bằng đá gắn trên tường thành có ghi chữ Hán: “Hổ Quyền”. Khán đài này cũng không có mái che, chỉ dựng mái tạm và sử dụng ô, lọng khi vua ngự.

Đối diện cổng vào cho voi, phía bên kia là 5 chuồng cọp (hổ) thông với sân đấu. Những chuồng cọp này nằm ở khoảng trống giữa hai vòng thành. Hai phía trong ngoài chuồng cọp có hệ thống cửa sập từ trên xuống để nhốt/ thả hổ ra sân đấu.

Hổ Quyền là một đấu trường dữ dội, ngoài yếu tố giải trí ra còn mang triết lý của nhà cầm quyền. Trong các cuộc đấu, voi được coi là đại diện cho nhà vua và sức mạnh triều đình; còn hổ đại diện cho cái xấu và các thế lực chống đối. Voi được tạo điều kiện tốt nhất, còn hổ bị bỏ đói, bẻ nanh vuốt để làm giảm sức mạnh. Tất nhiên, phần thắng luôn thuộc về voi, nhưng cũng có lần hổ quật ngã và giết chết quản tượng. Trận đấu cuối cùng được ghi nhận diễn ra năm 1904, dưới thời vua Thành Thái. Sau đó, vì nhiều lý do, các trận đấu không được tổ chức nữa. Hổ Quyền trở nên một kiến trúc hoang phế hơn một thế kỷ, khu vực di tích bị nhà dân lấn chiếm.

Là một công trình kiên cố nên trải qua gần 200 năm, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và cả chiến tranh không làm Hổ Quyền bị phá hủy nhiều như các kiến trúc khác ở Huế. Trước khi được trùng tu, hiện trạng Hổ Quyền được đánh giá tương đối nguyên vẹn, chỉ hư hại một số hạng mục nhỏ. Công trình đặc biệt thuộc loại hình di tích quý hiếm này đã được lập dự án trùng tu từ năm 2009, nhưng vì nhiều lý do nên tới năm 2019 mới được trùng tu và hoàn thành năm 2022. Cùng với đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã lập dự án tái hiện những trận thư hùng giữa voi và hổ bằng công nghệ 3D để du khách có thể hình dung về những trận đấu gắn với không gian di tích này.

Nằm kế bên (cách khoảng 400m) và có quan hệ mật thiết với Hổ Quyền là điện Voi Ré (tên chữ: Long Châu miếu). Đây là nơi thờ những con voi có công với nhà Nguyễn, là di tích gắn liền với đội Kinh Tượng triều đình. Hiện công trình này cũng được trùng tu, để cùng với Hổ Quyền tạo thành một quần thể di tích thống nhất.

Nhà Huế học Phan Thuận An đánh giá: Hổ Quyền là một di tích kiến trúc đặc biệt. Đây chẳng những là di tích độc đáo của Việt Nam, mà còn là di sản văn hóa quý hiếm của khu vực, là điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách trong và ngoài nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hổ Quyền - công trình độc đáo của triều Nguyễn