Hà Nội văn

Hương thị mùa thu

Nguyễn Hằng 27/09/2025 06:20

Mùa thu, bầu trời dịu lại. Những tia nắng đã thôi thiêu đốt mà rải một màu vàng hươm xuống những con đường chạy dài hun hút.

Một buổi sáng cuối tuần đi chợ sớm, phả vào tôi là mùi hương rất đỗi quen thuộc, vừa phảng phất ngọt ngào lại vừa dịu dàng thanh khiết đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, tôi như thấy mình được trở về những năm tháng xa xưa: Hương thị.

minh-hoa-1.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Không biết tự bao giờ, mỗi khi mùa thu gõ cửa, trong trí nhớ tôi lại hiện lên hình ảnh khu vườn nhỏ của bà ngoại. Ở góc vườn, cạnh giếng nước trong veo có một cây thị già. Thân cây xù xì, rêu phong phủ kín, tán lá xanh đậm vươn rộng như chiếc ô che mát cả một khoảng sân. Mỗi độ thu sang, từ trên cao, những quả thị tròn căng, vàng ươm, lấp ló giữa những kẽ lá như những chiếc đèn nhỏ treo lơ lửng. Và rồi, hương thơm dìu dịu của thị chín lan tỏa khắp vườn, khắp gian nhà, ngấm cả vào từng sợi tóc, từng nhịp thở của tôi.

Ngày nhỏ, tôi là một cô bé con nghịch ngợm thường chân đất, đầu trần chạy nhảy khắp nơi với mái tóc sém mùi cháy nắng. Mùa thu là mùa tôi mong chờ nhất, không chỉ vì tiết trời mát lành, mà còn vì được cùng bà ra vườn thị. Mỗi khi thức dậy vào buổi sớm mai, việc đầu tiên tôi làm là chạy ra sân, tìm kiếm những quả thị vàng óng nằm lẫn trong đám lá khô. Nhặt được quả nào, tôi cũng sung sướng nâng niu, hít hà thật lâu hương thơm dịu ngọt tỏa ra từ lớp vỏ thị vàng óng. Bà tôi cẩn thận nhặt từng quả thị còn tươi nguyên lau sạch bụi rồi đặt vào chiếc mẹt nhỏ mang vào nhà, để trên chạn bếp để cho hương thị lan khắp nhà. Có hôm, bà gói quả thị trong tờ giấy báo cũ bỏ vào tủ áo, thế là hôm sau, cả tủ quần áo thơm phức hương thị.

Những buổi chiều thu hươm nắng, bà thường đặt chiếc chõng tre ngồi hóng mát dưới gốc thị, đôi tay gầy thoăn thoắt đan chiếc rổ tre. Tôi ngồi kế bên, vừa nghe bà kể chuyện cổ tích, vừa ngửa mặt nhìn lên tán lá thị sum suê trước mắt, ngắm từng quả thị rung rinh trong gió. Có những câu chuyện bà đã kể đi kể lại hàng chục lần, nhưng lần nào tôi cũng thấy thích thú như mới nghe lần đầu. Bà hay bảo: “Con nhìn quả thị mà nhớ nhé, nó chín vàng là vì nó đã kiên nhẫn tắm nắng, uống sương và chờ đến ngày đẹp nhất của đời nó. Đời người cũng vậy, muốn làm được việc gì cũng phải có lòng kiên nhẫn chờ ngày đủ độ chín con nhé”. Lời bà căn dặn hòa cùng hương thị, đã theo tôi suốt những năm tháng trưởng thành.

Tôi vẫn nhớ rõ một buổi sáng đầu thu năm ấy, khi sương còn phủ mờ mặt giếng, tôi chạy ra sân thì thấy một quả thị rụng ngay bên thềm giếng. Vỏ thị căng bóng, mang một màu vàng óng ả như nắng sớm. Tôi vui sướng gọi “Bà ơi! Thị bắt đầu chín rụng rồi bà ơi!” rồi đưa quả thị lên hít thật sâu, cảm giác như mọi mệt mỏi và buồn phiền đều tan biến. Bà từ trong nhà bước ra, khẽ xoa đầu tôi, cười: “Đấy, hương thị mùa thu đấy con. Đời người, hạnh phúc nhiều khi chỉ giản dị như vậy thôi”. Năm tháng qua đi tôi mới hiểu, bà đã gửi vào câu nói ấy một triết lý sống nhẹ nhàng mà sâu sắc. Hạnh phúc không phải là những điều to tát mà chính là mỗi ngày được hít thở một mùi hương quen thuộc, được ngồi bên người mình yêu thương và được thấy khu vườn tuổi thơ vẫn còn nguyên bóng dáng của ngày xưa.

Thời gian qua đi, tôi lớn lên, rời quê lên thành phố học tập và làm việc. Giữa bao mùi hương nơi phố thị, tôi vẫn không tìm thấy hương thị thân quen nơi mảnh vườn bà ngoại năm nào. Mẹt quả thị nơi hàng rong góc phố vẫn thơm nhưng lại thiếu đi cái vị của nắng, của sương, của bàn tay bà tôi lau sạch bụi đất năm nào. Trở về quê nhà vào một ngày thu, bước chân vào khu vườn xưa nay đã vắng bóng bà, tôi mới hiểu rằng, hương thị mà tôi nhớ không chỉ đơn thuần là hương quả mà còn là hương của tình thương, của ký ức, của mái nhà xưa có người bà hiền từ đang chờ ở ngưỡng cửa mỗi ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hương thị mùa thu