Những khu nhà cũ

Ngọc Châm| 30/10/2021 07:09

(HNMCT) - Cuối thu. Thời tiết dễ chịu. Quy định giãn cách xã hội được dỡ bỏ, không khí dần đông vui trở lại. Nhẩn nha ngắm nhìn gương mặt đường phố, đặc biệt là nơi có những khu nhà cũ nhân chứng một thời của Hà Nội, là thú vui của tôi mỗi khi có được cơ hội đi bộ hoặc đạp xe rèn luyện sức khỏe.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Tuyến đường tôi qua lại thường xuyên không bao giờ biết chán là khu phố Tây ở phía đông nam và nam Hồ Gươm. Tôi lang thang không biết đã bao lần trên những con đường rộng rãi với hàng cây cổ thụ, nơi có nhiều biệt thự đã trải qua bao thăng trầm lịch sử. Tôi yêu màu vàng dịu hòa với màu nắng thu của những bức tường dày, yêu những ô cửa sổ nho nhỏ sơn xanh đượm màu thời gian. Hai màu ấy đi với nhau hòa hợp, gợi hoài niệm về một Hà Nội xưa. Những ô văng hay ban công nhiều dáng vẻ là nét điểm xuyết duyên dáng cho những ngôi biệt thự cũ ấy. Tôi tưởng tượng ra bao thân phận, bao con người sinh ra và lớn lên trong những căn nhà đó, gửi tiếng cười hồn nhiên thơ trẻ vào những vòm lá trong sân vườn hay tâm tư theo gió bay cao khi đứng ngắm trời mây bên ban công ở tuổi biết yêu.

Chậm rãi thả bước trong làn gió heo may đặc trưng của mùa thu, tôi không khỏi se lòng khi thấy bao mùa thu qua, những mảng tường xám mốc, những vệt rêu ẩm ướt đang phơi ra tất cả sự cũ kỹ của những ngôi biệt thự tuổi đã trên dưới một thế kỷ. Vòm lá xung quanh vẫn xanh, chim vẫn hót, con người vẫn sống trong đó, nhưng sự già đi của một thực thể kiến trúc là có thật. Những công trình mới liên tục xuất hiện, có lúc như đẩy dạt những ngôi biệt thự cũ từng rất kiêu hãnh ấy sang một bên, xấn xổ, lấn lướt, không khoan nhượng.

Những ngôi biệt thự xưa vốn chỉ dành cho một gia đình thì giờ đây, rất nhiều trong số đó là nơi cư trú của hàng chục hộ, hàng trăm con người, chật chội, chen chúc và cả ồn ào. Và cùng với số cư dân đông lên hoàn toàn không tương thích với kiến trúc ban đầu, ngôi biệt thự cổ kính xưa cũng bị hạ xuống thành khu nhà cũ. Bản thân từ “cổ” và từ “cũ” đã mang sắc thái khác nhau. Xưa là một “ngôi”, nay là một “khu”. Xưa là sự diễm lệ, nay... thật khó diễn tả. Chỉ biết rằng lòng ta chùng xuống, cảm thương cho những giá trị ngày nào nay đã mất dần chỗ đứng trong cuộc sống hiện đại.

Khi đại dịch tràn qua thành phố, cảm giác như ngôi nhà lớn vốn rất cồng kềnh trong đời thường xô bồ nay trở nên yên ắng đến lạ, ai cũng đi nhẹ hơn, nói khẽ hơn. Hình như chỉ khi im lìm, tĩnh lặng, những khu nhà cũ ấy mới gây được sự chú ý với khách qua đường. Những khu nhà cũ là hình ảnh phản chiếu một Hà Nội xưa với nhịp sống chậm rãi, khiến ta liên tưởng đến con người Hà Nội khiêm nhường, thong thả, kín đáo dường như đã bị cái xô bồ, thực dụng của cuộc sống hiện đại ồ ạt lấn lướt. Những khu nhà cũ như muốn giấu sự già nua của mình, nhường cho các kiến trúc mới lạ với những tấm kính sáng loáng, những mảng màu rực rỡ, những đường nét cách tân táo bạo.

Ngắm nhìn những khu nhà cũ, càng thấm thía những bể dâu của thời đại khi nhớ về nơi tôi ở ngày xưa trên phố Hàng Gai, cũng là một căn biệt thự trên đường viền của khu phố cổ, nay đã khác xưa nhiều lắm. Nhưng dù sao tôi cũng tin rằng, tất cả những gì gọi là cổ kính, là xưa cũ sẽ không hoàn toàn mất đi, mà ngược lại, nó luôn có một giá trị riêng không thể trộn lẫn. Những khu nhà cũ sẽ vẫn còn đó với thời gian, là chứng nhân lịch sử của một thời Hà Nội mến yêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những khu nhà cũ