Thân phận
Thu ngồi dưới bờ đất nhìn lên ngọn xoan cao tít. Hoa xoan tim tím, thơm ngát. Nước mắt đã thôi rơi, như mọi lần, một giọt đọng lại trên má lúm của Thu như nhắc nhở.
Chị Thịnh hay nói khuôn mặt Thu giống bố, bố là người hiền lành, chịu thương chịu khó và Thu cũng giống bố ở cả bản tính đấy.
Đêm qua anh rể trở về, lại say. Vẫn như mọi lần, chị Thịnh nhẫn nhục nghe chồng chửi, ôm các con mà khóc, run rẩy nhìn chồng đập phá. Chán chê, anh ta lại nằm vật lên giường mà ngáy ầm ầm. Chị Thịnh buông các con ra dọn dẹp nhà cửa. Thu cầm chổi quét những vương vãi quanh nhà. Thu không khóc. Không phải là vì lòng Thu đã quá chai sạn, hay Thu biết thân biết phận ở nhờ của mình. Thu không khóc vì Thu không muốn chị Thịnh phiền lòng.
***
Thu đi theo chị Thịnh từ lúc lên năm tuổi, lúc ấy chị Thịnh chưa lấy chồng. Chị Thịnh trắng trẻo, tóc dài đen và gương mặt tròn với đường nét xinh đẹp, thế mà không có ai dám đến với chị, chỉ vì chị “đèo bòng” Thu. Thu không biết gì cả, Thu chỉ ngây thơ nghĩ rằng cứ như thế này là tốt, chị sẽ ở với Thu cả đời, chị chăm sóc Thu hơn cả người mẹ chăm sóc một đứa con.

Khi chị Thịnh gần hai mươi tuổi mẹ mới đẻ Thu. Thu là út ít nên được chiều nhất. Chị Thịnh thương Thu lắm, có gì cũng để dành cho Thu. Những đêm trời lạnh, chị ôm Thu thật chặt để ngủ, chị bảo làm thế để cho đỡ rét. Thu nhớ lắm chiếc chăn màu đỏ có in hình con công rất đẹp.
Thu nhìn những đám mây bay lên trời, Thu chỉ ước gì mình được sống như đám mây, bỏ mặc mọi chuyện đời nhẹ nhàng phiêu du trên nền trời trong xanh xinh đẹp. Thu ước và Thu lại khóc, những giọt nước mắt cứ trào ra. Sao đời Thu khổ thế?
Đã từng có người đưa tay ra gạt nước mắt cho Thu, hứa hẹn với Thu nhiều điều, nhưng rồi người ấy cũng không vượt qua được rào cản gia đình để đến với Thu. Đến giờ Thu vẫn còn như nghe được từng câu nói của mẹ người ấy: "Mày không sợ máu con mẹ nó truyền sang cho nó à? Dẹp ngay, cái nhà này không chứa chấp thứ lăng loàn đồi bại". Từng câu từng chữ như lưỡi dao nhọn rít lên qua những kẽ răng mà cắm phập vào tuyến phòng thủ cuối cùng của Thu.
Nước mắt Thu bị đóng băng, tắc ở một chỗ nào đó rồi những tinh thể băng cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống, ghim sâu vào trái tim đã dày lên những tổn thương.
Đã nhiều người kể với Thu về mẹ, toàn những lời lẽ khó nghe, nhưng Thu gạt đi hết, Thu cũng chưa từng một lần hỏi chị Thịnh về mẹ và cái chết của mẹ, chị Thịnh cũng không nhắc nhở gì chuyện này. Cái chết của mẹ như một vết thương lòng sâu sắc, Thu không thể khứa thêm vào khiến chị đau hơn nữa.
Chị Thịnh chải tóc cho Thu, Thu nhìn những vết bầm tím trên chân tay chị, nỗi thương chị dồn lên ngực Thu thổn thức. Chị bảo Thu đã cao hơn chị nhiều, tóc Thu cũng dày, dài hơn cả tóc chị ngày xưa. Chị mong Thu kiếm được tấm chồng tốt, không phải khổ như chị mỗi ngày. Chợt chị dừng tay khi lỡ nhắc tên người ấy với Thu. Sau lần vô tình nghe được mẹ người ấy nói về gia đình mình, Thu đã nhất quyết chia tay, nhất quyết không gặp mặt. Tính Thu cương nghị, trước giờ đã quyết là làm. Chị Thịnh biết thế nên cũng không nói thêm gì.
***
Chiều, gió thổi mạnh làm lá cây xà cừ đuổi nhau lao xao chạy đầy ngõ. Nắng đã nhẹ bớt cái nóng hổi của buổi trưa giao mùa. Mắt Thu nhìn xa xăm nên nền trời ong ong phủ đầy bụi mịn làm cho cái nắng cũng nhạt màu hơn. Sau buổi nghỉ trưa, Thu lôi đống sổ sách kế toán ra làm. Tiếng mọt gặm kẽo cọt, tiếng gió nhè nhẹ thổi làm lòng Thu có đôi chút dịu lại.
Chị Thịnh lại tất bật đi làm đồng. Anh rể vẫn ngủ ngáy đều đều ở gian buồng bên cạnh. Thu nhìn bóng dáng tất tả của chị mà lòng chua xót, cùng là phận đàn bà, sao mà chị khổ thế. Trong khi người ta đi ăn, đi chơi, đi làm đẹp thì chị tất bật đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Người ta miệng lưỡi mềm dẻo ngon ngọt thì được chồng cưng chồng chiều, còn chất phác thật thà như chị Thịnh, hết lòng vì chồng vì con liệu còn mấy ai? Thu ôm lấy người, gục mặt xuống bàn, lẽ nào người tốt chỉ nhận lại toàn thứ không ra gì hay sao?
Vào ngày mẹ chết, bố Thu có lẽ cũng chỉ vì nhất thời nóng giận, không kiềm chế được mà thôi. Mười hai năm tù, tới lúc sắp mãn hạn thì ông lâm bệnh nặng rồi mất. Bố từng là người hiền lành, tốt tính. Thu nhớ lại khi Thu còn nhỏ, bố hay đưa Thu đi chơi trên chiếc xe đạp cọc cạch, đến những đoạn dốc, đường xấu là bố xuống xe, nhẹ nhàng dắt xe đi qua. Thu chưa từng thấy bố to tiếng với ai, chưa thấy bố mắng anh chị em Thu một câu nào. Một con người hiền lành như thế...
Những suy nghĩ cứ tích tụ trong lòng, nhưng Thu vẫn không dám hỏi chị Thịnh.
Sau bữa cơm chiều, Thu dạy các cháu học bài, chị Thịnh và chồng lại nhỏ to dưới bếp, chuyện đã như cơm bữa. Thu cố gắng dồn sự tập trung của hai đứa trẻ vào những bài tập khó. Nhớ khi xưa chị Thịnh dạy Thu học bài, kiên nhẫn chỉ cho Thu từng nét chữ. Trời rét, chị ngồi bên cạnh đan áo len ướm thử lên người Thu xem có vừa không. Chị Thịnh khéo tay, đan áo, đan mũ, may quần áo đều giỏi. Thu nhớ sao là nhớ những ngày tháng êm đềm ấy. Chị Thịnh với Thu đã hơn cả tình cảm một người chị dành cho em.
- Làm sao... Mày không nói với nó thì để tao nói...
Tiếng bát đũa vỡ loảng xoảng. Tiếng chị Thịnh khóc nấc. Vẫn như mọi lần, Thu bảo hai đứa trẻ bịt tai lại, tập trung vào bài học. Thu chậm rãi xếp giấy tờ vào cặp rồi đi xuống bếp.
Thịnh nhìn thấy em thì lau vội nước mắt, dọn dẹp đồ đạc, coi như không có gì. Anh rể lừ mắt nhìn Thu. Chị Thịnh nói như van vỉ:
- Anh lên nhà đi, đừng để em nó thấy cảnh này nữa, nó còn chồng con...
- Chồng con thì làm sao, nó phải biết vì sao mẹ nó chết...
Anh rể nhìn Thu với ánh mắt hằn học.
- Thôi, thôi! Tôi xin ông, ông để cho tôi sống mấy...
Chị Thịnh vừa nói vừa đẩy chồng lên nhà. Chị đóng cửa bếp, để người chồng cùng những lời chửi rủa bên ngoài. Chị dùng nụ cười để dỗ dành Thu nhưng nó cứ méo xệch đi.
***
Gương mặt Thịnh đỏ ửng rồi chuyển sang tai tái, nụ cười tắt lịm. Hôm ấy, Thịnh đi học về thì thấy bố đang tức giận, khác hẳn ngày thường. Mẹ vẫn đang chối cãi điều gì đó rồi chửi rủa, mạt sát bố bằng những ngôn từ nghe không lọt tai. Bố đã bước đi nhưng mẹ kéo bố lại. Chắc hẳn cơn giận của bố đã lên đến đỉnh điểm, bố dồn nỗi uất ức của mình vào cái tát. Mẹ ngã vật ra, đầu đập vào viên gạch kê chân giường, máu chảy loang đỏ. Mẹ nấc một cái rồi chết, không kịp biện minh thêm một lời nào nữa.
Cái lý do bố mẹ cãi nhau hôm ấy, Thịnh không muốn biết, càng không muốn cho Thu biết. Thịnh đã mang nặng trong lòng bao nhiêu năm nay, chỉ vì nó mà Thịnh cam chịu sống khổ sống sở với người chồng vũ phu, tệ bạc. Thịnh không muốn nhìn Thu phải sống trong khổ sở chỉ vì lỗi lầm từ thế hệ trước. “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”. Dẫu biết là vậy, nhưng sự đời vẫn không cho Thịnh được yên ổn một ngày nào. Nhưng Thu thì phải sống khác đi.
***
Chị Thịnh bảo Thu có người hẹn gặp Thu chiều mai tại quán nước nhà bà Sáu, người đó nói muốn gặp Thu trước lúc đi làm xa.
Thu biết người hẹn gặp mình chính là người ấy. Thu cũng không biết tại sao bước chân vẫn đưa Thu tới quán nước nhà bà Sáu. Người ấy rủ Thu đi làm xa cùng mình, người ấy không tin lời bố mẹ, việc ai làm người nấy chịu, không ai sống thay ai cả. Người ấy yêu Thu, thương Thu, sẵn sàng hy sinh vì Thu, còn Thu thì vẫn lưỡng lự, Thu phải suy nghĩ.
Khúc mắc về cái chết của mẹ chị Thịnh nói với Thu nhưng Thu tin chắc trong lòng chị vẫn chưa thể gỡ bỏ. Từ bé tới lớn Thu vẫn mơ ước tới một ngày gia đình mình được đoàn tụ. Hằng đêm, trong giấc mơ của Thu vẫn có tiếng cười của mọi người trong gia đình bên mâm cơm ấm áp, bố mẹ, con cái vui vẻ gắp thức ăn cho nhau, trò chuyện với nhau về công việc, về cuộc sống. Ôi chao! Cái ước mơ đơn giản mà cả đời Thu, cả đời chị Thịnh vẫn đang kiếm tìm.
Khi con người may mắn được sống trong cảnh hạnh phúc giản dị, không ai để ý tới, khi đánh mất đi rồi, trân trọng cũng đã muộn.
Thu ước gì Thu có cỗ máy quay ngược thời gian để trở về khuyên giải người mẹ nỡ sa chân chỉ vì phút chốc yếu lòng. Thu ước gì có thể đỡ được cái tát của bố đương cơn giận dữ. Thu ước gì có thể cản được bước chân nhỏ bé của chị Thịnh để chị không phải sống trong ám ảnh cả đời. Thu ước gì Thu có thể thay đổi thực tại phũ phàng.
***
Thu dừng chân tại cổng chùa trước buổi lễ sám hối. Tiếng chuông chùa ngân vang trong thinh lặng vang động vào tâm khảm mỗi con người.
Xa xa, phía bên dưới núi, rặng xoan trổ hoa tím ngát, soi bóng mình bên mặt hồ phẳng lặng. Bầu trời trong vắt, một đám mây trắng tinh khôi lững thững bay. Ngày mới đã tới rồi, gác lại những khổ đau xưa cũ để bước tới. Thu quệt ngang dòng nước mắt nóng hổi trên mặt, quay lưng bước chân vào cửa thiền môn. Tiếng tụng kinh vang lên đều đều. Cảnh chùa thanh tịnh, lòng người tự nhiên an ổn.