Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương”
(Tô Hùng)
Mỗi năm, cứ độ tháng Ba, khi những cơn mưa phùn của mùa xuân qua đi, cái chớm oi của tiết trời nồm ẩm đầu hạ vừa tới thì đó cũng là lúc cây bưởi trổ hoa. Chẳng biết từ bao giờ, cứ vào mùa hoa bưởi, khắp các nẻo đường nội thành Hà Nội ngập tràn sắc trắng từ những gánh hàng hoa bưởi.
Những bông hoa cánh dày trắng ngần, xòe cong, nở bung làm nổi bật màu nhụy vàng tươi chen lẫn những nụ trên đám lá xanh non óng ả. Từng chùm, từng chùm trắng phau xếp đầy sau xe đạp, trong đôi quang gánh của những người bán hàng rong tỏa một mùi hương đặc trưng khiến những người vô tình đi qua không thể không hít một hơi thật dài và xuýt xoa “thơm quá”.
Có lẽ không một loài hoa nào mà lại được bán bằng cân như hoa bưởi. Và, cũng vì mùa hoa bưởi ngắn lắm nên các cô các chị luôn tranh thủ sớm mai thức dậy, bắt gặp một gánh hoa bưởi trên phố phường tấp nập, dù sắp muộn làm cũng vẫn cố sà vào mua lấy một vài lạng về cắm ở góc bàn làm việc, để hít hà cái hương thơm mộc mạc đi vào lòng người ấy. Còn các bà các mẹ, trong những phiên chợ sáng, cũng không thể không mua hoa bưởi về rửa sạch, bày trang trọng trên một chiếc đĩa con đặt lên ban thờ, hương thơm tỏa khắp cả gian phòng. Những bà nội trợ khéo tay thì tranh thủ mua hoa về ướp bột sắn, ướp đường, ướp chè, cả nhà uống ai cũng phải tấm tắc xuýt xoa.
Tôi vẫn nhớ khi còn bé, bà nội thường bảo tôi cây bưởi như một chiếc đồng hồ thời gian, cứ nhìn vào nó là biết đang vào mùa gì. Mùa xuân cây sẽ ra hoa, mùa hạ hoa rụng hết nhường chỗ cho những quả non màu xanh lục. Mùa thu, quả bưởi to tròn như trái bóng và đến đông thì cây lại xanh lá đợi chờ cho mùa hoa, quả năm sau. Ngày ấy, vườn nhà bà tôi có mấy cây bưởi rất sai quả. Cứ mỗi độ tháng Ba, hoa bưởi lại nở trắng tinh khôi, sáng rực cả góc vườn. Bà tôi thường ra hái một nắm hoa bưởi, cẩn thận nhét vào túi vải đặt đầu giường hoặc đeo bên người, đôi khi là thả hoa bưởi vào nước để gội đầu cho dậy mùi thơm. Lũ con gái chúng tôi thích lấy hoa bưởi cài tóc, hoặc xâu thành vòng tay, vòng cổ, vừa đeo vừa hít hà thứ hương hoa dễ chịu ấy.
Hương bưởi trở thành nỗi nhớ nhung trong tiềm thức tôi về một thứ hoa thanh thuần mộc mạc mà hương thơm lại nồng nàn quyến luyến. Loài hoa ấy không sắc màu rực rỡ, giản dị đơn sắc mà khiến người ta xao xuyến đến vậy. Giờ đây khi đã trưởng thành, chẳng biết đã thành lệ từ bao giờ, cứ mỗi độ mùa hoa bưởi về là tôi lại chạy xe dọc khắp các con đường ven hồ Tây, Phan Đình Phùng, ngắm nhìn những gánh hàng hoa qua lại rồi chọn mua cho mình một ít hoa bưởi, chầm chậm hít hà thưởng thức thứ hương thơm quen thuộc trong khu vườn ký ức.
Hoa bưởi mộc mạc, một thứ mùi vị của quê hương còn được lưu giữ giữa vẻ phồn hoa náo nhiệt của Hà Nội. Sắc trắng tinh khôi như nét thanh lịch của nàng thiếu nữ, lại cũng chân phương, như níu kéo, làm xao xuyến bước chân của mỗi người trót vấn vương với những mùa hoa.
Mỗi mùa hoa bưởi về, Hà Nội như nồng nàn tha thiết hơn, lòng người như thêm lắng đọng, chan chứa cảm xúc hơn bao giờ hết.