Ấm áp mùa đông...
Mùa đông miền Bắc thật lạnh, nhưng cũng thật đẹp đến độ gây thương nhớ.
Không ít nhạc sĩ đã cho ra đời những bài hát rất hay, rất lắng đọng về mùa đông nói chung, hay mùa đông Hà Nội nói riêng, như “Nỗi nhớ mùa đông”, “Lãng đãng chiều đông Hà Nội”, “Mùa đông Hà Nội”, “Hà Nội đêm mùa đông”, “Những mùa đông yêu dấu”... Cũng vì yêu những bài hát ấy, mà nhiều người lặn lội từ miền Nam ra để thưởng thức cái lạnh, cái đẹp của miền Bắc, của Hà Nội vào đông.
Chưa kể, trai Hà Nội chính gốc như nhạc sĩ Phú Quang, những năm ông sống tại thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa náo nhiệt, cứ độ cuối năm, khi tiết trời se lạnh, ông lại trở về Hà Nội. Để ra hồ Tây ngắm hoàng hôn, hay chỉ là ngồi cả chiều trong một quán cà phê rất cũ, nheo mắt nhìn phố xá qua khói thuốc lá, nhấm nháp cái lạnh se lòng.
Không mơn mởn như mùa xuân, không rực rỡ chói lóa như mùa hè, không quyến rũ như mùa thu. Mùa đông trầm mặc mà thanh khiết với cây bàng khô khẳng khiu điểm xuyết vài chiếc lá đỏ, mặt hồ sương mờ khói tỏa màu lam tím, và bầy sẻ rét mướt trú bên hiên nhà...
Mùa đông rét đến tái tê, mà sao người ta lại gọi là “rét ngọt”? Có phải vì chính cái rét đó đã làm ửng hồng đôi má của các cô gái, đã khiến người ta đến với nhau, gần gũi nhau hơn? Nếu mùa đông làm được việc ấy, thì sau cái lạnh tái tê, ắt là những dư vị ngọt ngào.
Có lẽ vậy, nên mùa đông cũng chính là mùa cưới, mùa của những đôi lứa yêu nhau. Trong bài hát “Chờ đông”, cô gái đã hỏi chàng trai:
“Anh ơi có phải trời đã sang đông?
Mùa đông giá băng em đang chờ
Mùa đông ái ân em đang tìm
Tìm màu áo cưới cho em...”.
Cho dù mùa đông có giá băng, nhưng lại là mùa của hạnh phúc, mùa của đôi lứa tìm nhau. Giống như là phải qua chông gai thử thách mới đến được bến bờ hạnh phúc, và cũng chính vì như thế, người ta trân trọng hạnh phúc hơn!
Mùa đông cũng lưu giữ những kỷ niệm khó quên về một thời “chăn trâu đốt lửa” của lũ trẻ mục đồng, hay nhắc về những ống bơ than nóng bỏng bốc khói trong tay bọn trẻ mang đến lớp. Chỉ giữa cái rét mùa đông, mùi ngô nướng mới quyến rũ đến thế! Chỉ mùa đông mới đem tới hơi ấm từ chiếc khăn quàng cổ người bạn vừa trao. Chỉ có cái rét của mùa đông, mới làm tăng thêm giá trị của vòng tay ôm nồng ấm. Cũng chỉ có trong những chiều đông, người ta mới thấy được trọn vẹn cái đẹp của vầng mặt trời to tròn, đỏ ối đang từ từ lặn xuống lúc hoàng hôn...
Có người bảo mùa đông buồn lắm, nhất là khi chiều tàn. Vâng, lạnh lẽo và u hoài là cảm giác của chiều đông, nhất là với những lữ khách cô đơn. Nhưng thấm thía đến tột cùng nỗi buồn, cô đơn, thì cũng là lúc người ta muốn rảo bước tìm về tổ ấm. Những ngày đông, người đàn ông rời quán bia sớm hơn thường lệ, trở về nhà che chắn lại mấy ô cửa sổ cho đỡ gió lùa. Trong những ngôi nhà, tiếng ríu ran của con trẻ nô đùa đang vẫy gọi. Ở đó, người vợ đang thắp thêm mấy ngọn nến cho hồng rực ngôi nhà, chuẩn bị đón mừng Lễ Noel...
Cứ đến mùa đông, bé gái mới rời khỏi chiếc giường riêng của nó để chui vào nằm giữa mẹ và cha. Mẹ vỗ sau lưng, bố ủ chân cho khỏi lạnh. Rồi những câu chuyện cổ tích đưa cô bé vào giấc ngủ say nồng. Đối với nó, mùa đông chắc chắn sẽ là những kỷ niệm đẹp lưu lại mãi, sưởi ấm cho nó trong suốt quãng đời “làm người lớn” mai sau...