(HNMCT) - Gió về, lao xao trên mái, những hàng cây ngả nghiêng theo điệu nhạc của đất trời. Lòng chợt dâng lên nỗi mong nhớ hơi ấm ngọn lửa nơi bếp nhỏ mùa xưa.
Mùa xưa, những ngày đông rét lạnh, mẹ vẫn giữ thói quen dậy sớm. Trên chiếc kiềng sắt, một nồi cơm 14, một nồi cám to, thêm siêu nước đặt bên. Cơm gạo mới dẻo xoắn tỏa hương từ khi sôi lục bục. Mẹ lấy chiếc đũa cái ghế đều, màu nước gạo trắng nổi bật trên bóng lửa chập chờn. Bao giờ chúng tôi cũng thắc mắc sao mẹ mở nồi cơm mà không bị vương tro bụi như khi mấy anh em nấu. Cơm gần chín mẹ sẽ khua tất cả dậy để ăn. Nhưng thủ tục đầu tiên là đánh răng rửa mặt. Nước bể buổi sớm lạnh cắt da cắt thịt, mẹ nhắc mấy anh em mang siêu nước nhỏ ra pha. Vừa run lập cập vừa vội vàng rửa cho xong rồi chạy ù vào trong bếp. Đứa nào cũng xí phần ngồi cạnh mẹ. Vừa ngả người dựa bên mẹ, vừa hơ tay trên ngọn lửa bập bùng, giá rét ngoài kia như biến mất.
Có lẽ, chẳng có nơi nào trên trái đất ấm áp bằng bếp lửa ấu thơ. Bữa cơm dọn ra trên chiếc mâm gỗ hình chữ nhật, cả nhà quây quần trên những chiếc ghế nhỏ được ông ngoại đóng cho từ đận xuống làm cánh cửa. Những mẩu gỗ thừa qua bàn tay khéo léo của ông thành những chiếc ghế xinh xinh, chắc chắn và tiện lợi biết bao. Bữa sáng thường hay có món cá kho mẹ ủ trấu từ đêm hôm trước, hay vừng, hoặc su hào khô xào trứng… Món nào cũng nóng hôi hổi và ngon lạ lùng. Vừa ăn, vừa thổi, có khi xuýt xoa vì bỏng lưỡi. Con mèo mướp lim dim bên cạnh tận hưởng niềm sung sướng cạnh bếp tro, thỉnh thoảng lại ngoao một tiếng rồi lơ đãng gặm miếng xương ai đó mới vứt ra. Những bữa cơm quây quần buổi sáng như tiếp thêm năng lượng và hơi ấm cho cả nhà: Bố mẹ trên đường ra đồng, ra chợ; chúng tôi khi cong người đạp xe giữa gió lạnh vi vút để đến trường. Gió không làm tan được vị ấm nồng của hơi lửa rơm còn vương vất…
Có những buổi sớm, mẹ thổi xôi, hương gạo nếp nồng nàn trên mái bếp, khói quẩn khắp các cột kèo, tỏa sang cả bên chuồng lợn, đánh thức những cái mũi háu ăn và dàn hợp ca ủn ỉn cất lên chộn rộn. Bụi dong riềng bên cửa hình như cũng hít hà hương thơm mà quên lay động làm mấy giọt sương ngả mình trên tàu lá bỗng giật mình rơi hẫng xuống đám cỏ.
Buổi tối, mẹ thường đi làm về muộn, nhiệm vụ nấu nướng được giao cho mấy anh em. Nhọ than rơm củi vương khắp vung xoong, mặt mũi. Trên nhà tối om, bụi tre ngay cổng xạc xào. Không đứa nào bén mảng ra sân, cứ tụ trong bếp với những lùi rơm, mớ củi thật to, thật nỏ. Lửa bừng bừng, nóng ran. Bố mẹ về, thấy nhà trên, sân vườn vắng ngơ ngắt, chỉ có phía bếp sáng rực, vang lên tiếng chí chóe. Mẹ xem hết một lượt các nồi rồi chuẩn bị thêm món gì đó. Có khi là mớ cá mới mua được, vài cái đậu cháy nhà bà Hào thơm nức mũi, xâu ếch bố móc lúc tát nước xong. Thế là căn bếp ngạt ngào mùi thức ăn, bữa tối rành rang và ấm cúng. Có những hôm mưa rét, ăn cơm xong mẹ rang ngô. Ngô mẹ rang thật khéo, hạt nào hạt nấy giòn vàng ưng ửng; có khi lẫn với lạc mà thứ nào cũng bùi, cũng thơm khó cưỡng. Chẳng có món ăn vặt nào vào tối mùa đông lại hợp hơn món ngô rang. Cứ một nắm to ủ trong tay rồi nhón từng hạt còn hôi hổi thả vào miệng. Cả mùa đông như tan ra trong miệng. Vị bùi bùi đọng lại đến sáng hôm sau. Có lần mấy anh em đòi trông nồi bánh chưng rồi ngủ gật lúc nào không biết. Căn bếp chập chờn như trong cổ tích. Nhưng hé mắt ra lúc nào cũng thấy mẹ đang lúi húi, những tia lửa ấm áp reo vui và mùi khói, mùi thức ăn quyện thơm vào ký ức mãi những năm sau này.
Nhà bây giờ không còn bếp rơm củi, nhưng sao khi gió lạnh về cứ nhớ da diết hơi lửa ấm mùa xưa!