Khúc mưa

Vũ Thị Thanh Hòa| 16/10/2022 06:15

(HNMCT) - Đi qua những ngày oi bức ngột ngạt, mưa đến làm dịu mát lòng người, làm mềm mượt cỏ cây và khiến mọi vật trở nên tươi mới. Mưa gợi lên trong lòng người xúc cảm bộn bề.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Đã ngóng chờ từ lâu lắm. Thế rồi cơn mưa rào ngọt lành chợt ùa về vào một sớm mai yên bình. Thời tiết chẳng khác nào nàng thiếu nữ đỏng đảnh. Trời đang nắng chói chang là vậy bỗng nhiên mưa ào xuống như trút nước. Mưa bất ngờ nên nhiều người không kịp chuẩn bị cho mình dù chỉ là chiếc áo mưa mỏng hay chiếc ô nhỏ. Ai nấy đều vội vã. Những hạt mưa mát mẻ cứ thế rơi đều như chẳng hề biết đến tâm trạng của con người.

Mưa đem đến cho mỗi người cảm xúc, những nỗi niềm tâm sự riêng, chẳng ai giống ai. Ấy là cái dáng tất tả của chị bán hàng rong nhanh chân tìm chỗ trú mưa, lo những ngọn rau bầm dập lá sẽ bị ế khách. Là những vòng xe lăn hối hả để kịp về ủ ấm cho bầy trẻ nhỏ, để kịp đóng cửa sổ kẻo gió mưa tạt vào phòng. Là tiếng thở dài của bác thợ xây khi công trình còn đang dang dở. Lẫn trong tiếng mưa có tiếng rao lúc xa lúc gần của những phận người lam lũ.

Thế nhưng, mưa đôi khi là cái cớ, là sự sẻ chia đưa con người đến gần nhau hơn. Mưa trở thành kỷ niệm đẹp. Có những câu chuyện tình bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ khi cùng nhau trú mưa dưới một mái hiên. Lạ mà thành quen, quen để rồi thương mến. Là cảm xúc bâng khuâng của cô gái khi được bạn trai nhường chiếc ô cùng với sự lo lắng, cái siết tay thật chặt với ánh mắt dịu dàng đong đầy yêu thương. Trong màn mưa huyền ảo có nỗi cô đơn trống trải, muộn sầu để rồi lại không nguôi nuôi dưỡng niềm hy vọng lớn lao. Có trái tim lang thang dưới mưa vì nếm trải sự thất bại, nỗi đắng cay của cuộc đời. Và, mưa tuôn rơi như để rửa trôi bao nỗi u hoài.

Mưa có khi là nỗi xót xa của những người nông dân khi mùa màng sắp đến kỳ thu hoạch. Lại có lúc mưa là niềm mong mỏi, ngóng chờ sau bao ngày nắng hạn khô cằn, cây cối rầu rĩ, héo hon. Một tiếng "A, mưa rồi!" thốt lên, ẩn chứa nỗi mừng vui bởi mưa mang sức sống đến cho cây cối tốt tươi, vạn vật nảy nở. 

Tôi nhớ thuở nhỏ, mỗi khi mây đen kéo về báo hiệu trời sắp mưa, việc đầu tiên của chị em tôi là chạy ra sân để thu gom những bộ quần áo đang được hong phơi ngoài sân, tất tả chuẩn bị nào xô nào chậu chỉ để trực chờ có mưa là đem ra hiên hứng nước. Kiểm tra lại thật kỹ cái máng nước được bắc một đầu từ mái gianh xuôi xuống chiếc chum lớn mà mẹ tôi mua ở mãi chợ huyện. Xong việc, chị em tôi mới trở vào nhà, yên tâm ngồi bên bậu cửa mà thỏa thích ngắm nhìn mưa rơi, nghe tiếng mưa long bong gõ nhịp đều trên mái hiên nhà.

Ngày ấy đa số người làng tôi dùng chum để tích trữ nước chứ không có bể xây như bây giờ. Nước mưa ngọt và tinh khiết được dùng để nấu ăn, cho hạt cơm thơm dẻo trắng ngần, bát canh rau xanh mềm ngọt, cho chén trà đượm hương ngất ngây. Mẹ vẫn bảo chúng tôi cần phải biết dùng nước tiết kiệm, để dành cho những ngày nắng hạn vì lượng nước tích trong chum chỉ có hạn. Mỗi lần đi làm đồng, trên quang gánh của bà và mẹ lủng lẳng đôi chai nước mưa trong vắt kèm mấy quả vải, quả roi trong vườn phòng lúc mệt nhọc, khi nghỉ giải lao, ngả đòn gánh là có thứ để tráng miệng...

Mùa cứ đi, những cơn mưa bất chợt đến rồi đi một cách vội vã. Mưa ồn ào, có lúc lại lặng lẽ, suy tư. Bức tranh ngày mưa gieo vào lòng người những vấn vương, bao nỗi niềm hoài cảm. Ngắm nhìn dòng người hối hả, những vòng xe lăn vội vã, chợt thấy lòng mình lắng lại. Bỗng dưng lại muốn khe khẽ cất lên trong lòng câu ca của một ngày mưa hạ: "Phố trẻ lại vì chiều nay có mưa. Khắp lối về phượng hồng vui trong thơ ngây...".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khúc mưa