Miền cỏ thơm
Bữa đó, bạn hỏi: “Cánh đồng của tụi mình, bây giờ cỏ có còn thơm?”.
Tôi lặng đi một hồi, rất lâu. Phải trả lời ra sao để bạn khỏi phải rơi vào cơn ngậm ngùi như tôi đã từng. Thậm chí, tôi cảm giác như ký ức của mình đã tróc ra từng mảng loang lổ, vào cái ngày mà máy móc vô tri san phẳng tất cả mọi thứ của cánh đồng, kể cả mùi cỏ thơm của hai đứa.
Với một kẻ lìa xứ quá lâu - 20 năm có chẵn, bạn làm sao hình dung nổi cánh đồng tuổi thơ của mình, với những dãy ruộng mênh mông xanh màu lúa mới, những bờ cỏ rập rờn giỡn hớt cùng đám sương sớm tinh mơ..., bây giờ lại là một đại đô thị đắt đỏ nhất phía đông thành phố.
Tuổi thơ của chúng tôi gói gọn trong mùi cỏ, mùi mạ, mùi thơm sữa non của bông lúa trổ đòng, mùi ngai ngái của mấy đàn bò, lũ trâu đủng đỉnh nhai rơm rạ. Đâu có còn lẫn mùi khói bếp ngún nước từ mái lá những ngày mưa đầu hạ. Mùi nấm sau mưa ngây ngây trong những cây rơm chất cao như núi quanh nhà. Mùi mồ hôi của đám trẻ con háo hức bày trò đánh trận giả từ triền sông đầy gió kéo lên bờ đê đất nứt khô cong trong mùa nắng. Không biết có phải vì chà xát trên mặt đê quá lâu mà gót chân của tất cả tụi trẻ con trong xóm đều nứt nẻ như đồng khô ruộng hạn. Hồi đó người ta nói muốn biết đứa trẻ ở quê hay thành thị, cứ kéo gót chân nó lên mà xem. Bạn, sau hơn 20 năm thành người xa xứ, gót chân đã nhẵn lại lâu rồi nhưng cái ký ức quê vẫn như máu thịt. Nếu tôi nói miền cỏ thơm của hai đứa đã vùi sâu dưới những tòa nhà sừng sững giữa trời, với những con người tứ xứ mới đến, họ đã ngủ trên miền cỏ thơm của những đứa trẻ quê chúng tôi mà không hề hay biết, bạn có chắc không sững sờ?

Mới đây, tôi được xem một clip khá hài hước: Một cậu nhóc sau khi đi học về đã leo lên cây xoài hái trái ăn, và rồi... ngủ quên luôn trên đó tận 6 tiếng đồng hồ. Các chú công an phải leo lên cây giúp đưa cậu bé xuống an toàn. Tôi và bạn cũng từng có tuổi thơ đi “ngủ lang” như vậy. Nay ngủ ngoài bờ ruộng, vùi mình trong mùi cỏ đồng thơm mát giữa ban trưa; mai ngủ dưới gốc cây đa cây bàng, bữa kia lại chui vào cây rơm hay giàn mướp bên hông nhà...
Miền cỏ thơm của chúng tôi với nhiều loại cỏ bình dị vô cùng: Cỏ lác, cỏ mần trầu, cỏ tranh, cỏ gà, cỏ lồng vực, cỏ gấu, cỏ đuôi phụng, cỏ máu... Mùi của mỗi loại cỏ cũng khác nhau. Cỏ tranh mùi dịu, cỏ mần trầu gắt hơn một nốt. Cỏ gấu nặng mùi hơn, hạt dày với cạnh sắc nhọn. Cỏ gà dịu dàng nhưng lại thường bị bứt nhiều nhất để chơi trò “chọi gà”. Những bờ ruộng phủ đầy cỏ dại là nơi nâng đỡ bước chân tuổi thơ tôi và bạn, nơi chấp cánh cho những cánh diều bay lên giữa đồng lộng gió. Và cũng là nơi những vòng bánh xe đạp đầu tiên trầy trật lăn trên đó. Những ngày đầu tập xe đạp, không ít đứa ngã nhào cùng với chiếc xe cà tàng sứt mẻ đủ thứ. Nhưng nhờ có cỏ mọc dày, tay chân tụi nhỏ ít bị trầy xước hơn là tập xe ngoài đường rải đá.
Miền cỏ thơm của chúng tôi giờ không còn nữa. Nhưng mùi cỏ vẫn ám trong từng giấc ngủ vùi nơi xứ người. Bạn nói, bên này có vô số loại nước hoa hàng hiệu đắt tiền, thơm lắm, nhưng tuyệt nhiên không có chai nước hoa nào mang mùi thơm của cỏ. Thậm chí, cỏ bên này cũng nhiều loại lắm, thường được trồng trang trí vườn, lối đi trong sân, và ven các đường phố. Nhưng chúng cũng không có mùi như cỏ dại hồi xưa. Cái mùi cỏ dại, không biết phải tả ra sao cho chính xác. Nó là tổng hòa của một chút thơm the vỏ quýt, mát lành của dưa leo, và thơm nồng của sả. Có một bí mật mà bạn chưa biết: Khi tôi mang thai em bé, cả đứa đầu và đứa thứ hai, đều bị ốm nghén vật vã, bị hành “lên bờ xuống ruộng”, nôn thốc nôn tháo trước mùi hành tỏi, mùi cá, mùi cơm sôi, mùi xăng dầu..., nhưng lại yên lành khi ngửi mùi cỏ thơm. Thứ cỏ mà tôi phải nhờ người lặn lội ra tận ngoại thành tìm lại.
Tôi và bạn, chính xác là đang hít mùi ký ức, để thương...