Mùa thanh xuân khép lại
Có cơn mưa rào rơi nhòe màu mực tím, nắng vàng chói chang tô rực cánh phượng hồng. Mùa hạ đến rồi. Mùa đến gieo vui buồn mênh mang vào đáy mắt mơ màng. Ta nghe bên tai tiếng trống trường văng vẳng, những tâm tư dở dang tan dần theo mưa nắng mùa hạ - cái mùa mà tuổi trẻ vơi đi, thanh xuân ngày càng khép lại.
Có một khoảng thời gian trong đời mà dẫu đã bước qua từ lâu, ta vẫn muốn ngoảnh đầu nhìn lại. Khoảng thời gian ấy đẹp đẽ và quý giá như pháo hoa đầy trời, như đóa quỳnh chớm nở, như giấc mơ ngày thơ. Nhưng cũng chính khoảng thời gian ấy, mong manh, ngắn ngủi, chóng lụi tàn. Ta gọi đó là “thanh xuân”.
Mùa hạ và thanh xuân luôn có một mối liên kết diệu kỳ. Vẻ rực rỡ của mùa hạ gợi nhớ tới những điều tốt đẹp nhất về tuổi thanh xuân, cái tuổi mà con người ta thường sống thuần khiết, vô tư, nồng nhiệt. Trên chuyến tàu thanh xuân, ta thấy thời gian chảy trôi từ tốn, ga cuối xa xôi như không hề tồn tại, trước mắt là thênh thang biển trời, sau lưng là thiết tha mộng tưởng. Thanh xuân sôi nổi hoài bão tự gắn cho mình thứ động cơ vĩnh cửu được xây đắp từ biết bao khát vọng, để rồi cứ thế mà dấn bước, có khi vấp ngã, thậm chí phí hoài mà không hề sợ hãi.
Nhưng mùa hạ cũng là mùa mà nhiều bữa tiệc bắt buộc phải tàn, những cuộc hội ngộ đến lúc phải ly tan. Mùa hạ khép lại năm tháng ngây ngô trên ghế nhà trường, khép lại những lời bày tỏ chưa kịp trao đi, và khép lại cả một thời thanh xuân tươi đẹp. Ta đếm từng mùa hạ qua để vươn mình từ thiếu nhi trở thành thiếu niên, từ thiếu niên trở thành thanh niên, để rồi một mùa hạ lại đến trong vòm lá rỉ rả tiếng ve mới chợt bàng hoàng nhận ra đây sẽ là mùa hạ cuối cùng được dừng chân trước ngưỡng cửa trưởng thành.
Bước qua mùa hạ này cũng là bước sang một trang đời mới. Ta sẽ lao mình vào dòng chảy cuộc sống để mà vùng vẫy giữa những con sóng mang tên cơm áo, gạo tiền. Ta sẽ quen biết thêm nhiều người, nhìn ngắm thêm nhiều phong cảnh, tích lũy thêm nhiều trải nghiệm. Ta sẽ tự ràng mình với những tơ vương dệt từ trách nhiệm, áp lực, toan tính, âu lo... Hẳn sẽ không còn những năm tháng tuổi trẻ hăng hái mà nhiệt huyết, trong veo và chân thành. Thanh xuân cũng xin đành gửi lại trong những trang giấy tuổi hồng vàng úa dấu thời gian.
Tôi đã đi qua nhiều mùa hạ. Có mùa hạ nghĩ đến mà háo hức, có mùa hạ mường tượng mà bâng khuâng. Còn giờ đây, mỗi độ đất trời trút bỏ tấm áo xuân để hạ về trong từng cảnh vật, sao lòng chỉ thấy man mác một nỗi niềm vu vơ, nửa là tiếc nhớ, nửa là chơi vơi. Chẳng biết hộc bàn cũ nơi ghi lại chút rung động thầm kín có còn bầu bạn với lứa học trò mới hay đã nằm yên trong nhà kho phủ bụi? Chẳng biết khung cửa sổ in bóng cây xanh ngăn ngắt trên nền trời biêng biếc xanh có đón thêm bóng áo trắng nào ngẩn ngơ tựa bên song? Chẳng biết những khuôn mặt, dáng hình cũ giờ đã khác xưa thế nào rồi, có ai đã yên ấm cửa nhà, ai còn đơn côi độc bước, ai vẫn nơi đây dưới cùng một vòm trời, ai theo dòng đời đi tứ xứ tha phương? Và có ai còn thương nhớ một thời tuổi trẻ như ta đang đau đáu đến nghẹn ngào những ngày xưa?... Chục năm vật đổi sao dời, cảnh xưa không còn mà người xưa cũng khác lạ. Bạn chẳng còn là bạn. Ta chẳng còn là ta. Những dở dang và tiếc nuối đánh rơi nơi thanh xuân chỉ đành gửi lại trong năm tháng chảy trôi.
Xuân đã qua, làn gió nóng báo hiệu một mùa hạ nữa đã về. Có những mùa hạ chia tay để được gặp lại khi lá thu rơi vàng. Có những mùa hạ xa nhau rồi phải vài năm mới có duyên tương ngộ. Và cũng có những mùa hạ rời đi mang theo bạn và ta về hai phương trời cách biệt, ngày sau nhung nhớ, chỉ có thể tìm nhau trong bức ảnh xưa, trong dòng lưu bút, trong những kỷ niệm còn đọng mãi lòng này. Mùa hạ dường như đã về gần ngang cửa, mùa khép lại năm tháng thanh xuân.