Tiến sĩ Nguyễn Anh Thư, khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội:“Lớp nghệ nhân trẻ đã góp phần tái định vị nghề cổ cha ông”
TS Nguyễn Anh Thư (khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) chia sẻ với Hànộimới hành trình định danh “di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” của nghề gốm Kim Lan...
Không chỉ gắn bó với hành trình định danh “di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” của nghề gốm Kim Lan - nay thuộc xã Kim Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Tiến sĩ (TS) Nguyễn Anh Thư (khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) còn cùng các đồng nghiệp của mình tích cực thúc đẩy hồ sơ nâng cấp Nhà trưng bày gốm sứ xã Kim Lan thành “Bảo tàng gốm sứ Kim Lan” - một nhân tố quan trọng trong hành trình tái định vị bản sắc làng nghề di sản nơi đây. TS Nguyễn Anh Thư đã chia sẻ với Hànộimới Cuối tuần nhiều câu chuyện thú vị về chủ đề này.
- Thưa TS Nguyễn Anh Thư, tôi vẫn nhớ thời điểm những năm 2023 - 2024, khi chị cùng các học trò và các chuyên gia Viện nghiên cứu Kinh thành, Đại học Thăng Long... đã cặm cụi sắp xếp hiện vật, chuẩn bị cho sự trở lại của Nhà trưng bày gốm sứ xã Kim Lan. Chị có thể chia sẻ thêm về sự trở lại của mô hình bảo tàng gốm sứ cộng đồng đầu tiên này của Việt Nam?

- Tôi luôn nghĩ rằng sự trở lại của Nhà trưng bày gốm sứ xã Kim Lan vào đúng dịp 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023) là một sự gặp gỡ chín muồi của 4 bên: Nhà khoa học - nhà quản lý - cộng đồng - truyền thông. Công trình này ra đời khởi đầu từ chính nguyện vọng của người dân, hạt nhân là nhóm các cụ hưu trí tâm huyết với nghề cổ của làng và đặc biệt được sự hỗ trợ trực tiếp của TS khảo cổ học Nishimura Masanari (Nhật Bản). Sau khi anh Nishimura mất năm 2013, vì nhiều lý do, Nhà trưng bày dần cơ bản đóng cửa.
Sự trở lại của các nhà khoa học với Bảo tàng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản dựa trên tinh thần thấu hiểu nỗ lực của TS Nishimura và người dân, đồng thời nhận được sự vào cuộc của nhà quản lý, truyền thông.
Tôi vẫn nhớ như in chuyến đi đặc biệt ấy, đoàn 23 người, gồm các nghệ nhân, nhà khoa học, chính quyền xã... vào Quảng Ngãi để tiếp nhận những hiện vật gốm Kim Lan cổ được trao tặng. Nhà sưu tập Lâm Dũ Xênh đã rất xúc động chuẩn bị chu đáo 10 thùng gốm cổ Kim Lan từng được xuất khẩu ra nước ngoài cùng những đồ gốm Trung Hoa nằm trong bộ sưu tập hiện vật tàu đắm của ông để gửi tặng Nhà trưng bày gốm sứ xã Kim Lan. Khi trở về, mở từng thùng gốm cổ ra, nghĩ đến những sản phẩm giá trị do chính bàn tay nghệ nhân nơi đây làm ra từ gần 10 thế kỷ trước, đi một vòng trên biển rồi lại quay về chính nơi chúng được sinh ra, chúng tôi thực sự cảm động.
Sự kiện trở lại làng Kim Lan của các nhà nghiên cứu khiến cộng đồng nhớ lại hành trình từ đầu những năm 2000 của TS khảo cổ học Nishimura Masanari và các nhà khảo cổ học Việt Nam gây “chấn động” trong giới và người dân về lịch sử nghề gốm liên tục suốt 1.000 năm của Kim Lan. Người dân, đặc biệt là các nghệ nhân của làng đã nhận ra họ vô tình bỏ lỡ 10 năm gìn giữ một di sản văn hóa có thể giúp định danh, tái định vị thương hiệu làng nghề truyền thống.
- Còn chuyện mỗi dịp hè hoặc có điều kiện chị lại đưa sinh viên, mời đồng nghiệp về hỗ trợ Nhà trưng bày?
- Vâng, vào dịp hè tôi thường tổ chức cho sinh viên khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về thực tập, tìm hiểu công việc “bếp núc” ở một không gian làng nghề cụ thể. Tôi khuyến khích sinh viên chủ động đi xe buýt sang, tham gia vệ sinh, phân loại, sắp xếp hiện vật, rồi sau đó viết bài giới thiệu, làm video clip quảng bá về làng nghề.
Năm 2023, tôi cũng dẫn đoàn 30 sinh viên Đại học Virginia (Mỹ) về làng để trải nghiệm thực tế và cách làm gốm dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, tìm hiểu sự biến đổi môi trường, hệ sinh thái làng nghề truyền thống ven sông Hồng, ứng xử với di sản khảo cổ học trong bối cảnh phát triển đô thị ở Thủ đô Hà Nội... Cũng không chỉ có thầy trò chúng tôi, nhiều chuyên gia từ Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Thăng Long, Viện nghiên cứu Kinh thành, Viện Khảo cổ học.... cũng sang hỗ trợ vào những dịp cuối tuần.
Nói chung, tôi cũng chỉ là một tình nguyện viên, và vì là tình nguyện viên nên công việc kết nối, “mượn” nguồn lực của mọi người là việc chính, quan trọng nhất. Tôi vẫn nhớ suốt 2 tháng hè, các nghệ nhân trong Hội Gốm sứ Kim Lan bảo nhau "tài trợ" cơm trưa cả tháng cho các em sinh viên tình nguyện, hỗ trợ mọi điều kiện tốt nhất cho chuyên gia làm việc.
- Có lẽ vì thế mà bản thân các nghệ nhân, người dân Kim Lan cũng có thêm động lực để chủ động giữ gìn, khai thác vốn cổ cha ông?
- Vâng, đó là sự gặp nhau của nhiều yếu tố. Với sự hướng dẫn, giúp sức của các chuyên gia và tình nguyện viên, bản thân cộng đồng và nghệ nhân làng Kim Lan đã quy tụ với nhau trong một mối quan tâm chung, niềm tự hào chung, động lực chung để phát triển làng nghề, đẩy mạnh thương hiệu gốm Kim Lan. Sau 10 năm im ắng, nhiều người dân tiếp tục mang những mảnh gốm cổ nhặt được trong lòng đất Kim Lan đến Nhà trưng bày, như nghệ nhân Đào Việt Bình (Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan) đã hiến tặng nhiều hiện vật sưu tập gốm thời Lý - Trần làm phong phú thêm nội dung trưng bày.
- Mặc dù hồ sơ đề nghị nâng cấp Nhà trưng bày gốm sứ Kim Lan thành “Bảo tàng gốm sứ Kim Lan” đang chờ kết quả, do việc sáp nhập xã Kim Lan và xã Văn Đức thành xã Kim Đức, song rõ ràng hoạt động của Nhà trưng bày đã góp phần quan trọng để nghề gốm Kim Lan được công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”. Chị đánh giá thế nào về cơ hội và bài học phát triển làng nghề từ trường hợp Kim Lan?

- Tôi cũng như nhiều nhà khoa học, người dân cảm thấy vô cùng phấn khởi khi Kim Lan dường như đang trở lại thời kỳ “phục hưng” nghề cổ. Thay vì trước đây phải nhận gia công cho các thương hiệu khác, nghệ nhân Kim Lan ngày càng tự tin đóng mác “Gốm sứ Kim Lan” lên sản phẩm của mình. Vài năm trở lại đây, lượng hàng tiêu thụ tốt khiến nghệ nhân phấn khởi, thu hút nhiều du khách về thăm và đặt hàng tại chỗ.
Một điểm đặc biệt là sản phẩm Kim Lan khá đa dạng về mẫu mã, chất lượng tốt, nhiều mẫu được làm theo lối thủ công có sự chia sẻ, phân bố hợp lý giữa các hộ sản xuất trong làng. Người chuyên men lam, người chuyên men vàng, người đi theo dòng gốm đắp nổi, điêu khắc nghệ thuật... Mỗi nghệ nhân luôn tìm tòi nghiên cứu ứng dụng các bài men cổ tạo nên thế mạnh khác nhau, định hướng phát triển các dòng sản phẩm khác nhau. Các nghề phụ, dịch vụ cũng đi kèm thúc đẩy nghề gốm phát triển. Khách đến tìm loại sản phẩm mà nhà mình không có thì vui vẻ chỉ cho họ sang nhà khác có sản phẩm đó. Nó tạo nên một hiệp hội tương trợ tự nhiên lẫn nhau để cùng phát triển.
Tôi cho rằng, lớp nghệ nhân trẻ hôm nay của Kim Lan đã làm được một việc quan trọng là tái định vị nghề cổ của cha ông và phát triển nó trong một không gian văn hóa làng xã đang trên đà hội nhập. Mặc dù, sau sáp nhập địa giới hành chính, tên Kim Lan không còn, nhưng nghề gốm cổ Kim Lan thì vẫn còn đó. Hy vọng với nguồn lực mới của Kim Đức hôm nay, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này sẽ tiếp tục làm giàu thêm cho người dân nơi đây và góp phần phát triển các làng nghề truyền thống của Hà Nội.
- Trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Anh Thư!