Trung thu trong sắc màu nỗi nhớ
"Bỗng nhận ra hương ổi/ Phả vào trong gió se/ Sương chùng chình qua ngõ/ Hình như thu đã về". Những câu thơ trong tác phẩm "Sang thu" của nhà thơ Hữu Thỉnh như tín hiệu giúp tôi cảm nhận thật sâu khoảnh khắc thu về làng quê.
Và rồi khi rời làng lên phố, mới hay cảm giác thu về không còn được đánh động bởi những tín hiệu rất riêng ấy, chỉ còn thoáng se se trong mỗi sáng thức dậy nơi những con ngõ hẹp, dài và sâu. Nhưng, một chút se lạnh ấy thôi cũng đủ để làm tôi nhung nhớ về những mùa thu đã đi qua, những ngày Trung thu ngọt ngào ký ức.
Tháng Tám, nắng vàng dịu ngọt. Những sớm mai sương trắng mơ màng như tấm toan vắt nơi đường làng, lối ngõ. Mùi hương của thị thoang thoảng khắp không gian. Những chùm dâu da xoan vàng lịm lúc lỉu gọi mời đám trẻ. Và bụi hồng nhà ai đã au au chín đỏ bên tường rào như những ngọn đèn li ti, trông thật thích mắt.
Bữa cơm ngày Trung thu hết sức đặc biệt. Cha mẹ đi làm đồng về sớm hơn để chuẩn bị cho anh em tôi bữa cơm rằm Trung thu "thịnh soạn", thêm một bộ áo quần mơi mới và chiếc đèn ông sao tự làm. Dẫu không có bánh dẻo, bánh nướng hay đồ chơi thú vị như bao đứa trẻ trên thành phố nhưng những thứ bình dị ấy đã quá đủ để anh em tôi đi qua những mùa Trung thu hạnh phúc vô cùng.
Trong gian nhà mái lá đơn sơ, cha đã hái từ vườn nhà những ổi, hồng, na, chuối, bưởi để bày lên ban thờ tổ tiên. Cha tỉ mỉ, khéo léo xếp một mâm quả cúng rằm thật đẹp. Mùi hoa quả chín bời bời trong vườn, mùi hương trầm nghi ngút trên ban, thoảng chút hương hoa cúc nở trước ngõ, tất cả vừa gần gũi vừa thiêng liêng...
Những đêm Trung thu trong nỗi nhớ xa xăm ấy, nào có thể quên được ánh trăng. Trăng sáng vằng vặc, dát bạc lên khắp mọi ngõ ngách của làng quê. Trung thu năm nào cũng vậy, tôi và em gái hay ngồi bên bậu cửa sau khi đi rước đèn phá cỗ cùng đám trẻ trong xóm về, khi say sưa nghe mẹ kể về sự tích chú Cuội chị Hằng, lúc lại râm ran trò chuyện. Tôi nhớ em gái tôi ngày ấy từng nói thầm về ước muốn một ngày có thể bay tới mặt trăng. Để rồi, khi biết bao mùa Trung thu qua đi, giờ nhìn lại hẳn em sẽ mỉm cười về mong ước rất đỗi đáng yêu thời con trẻ.
Lũ trẻ trong xóm cùng đón Trung thu ngày xưa, nay có những đứa đã lập gia đình, ở lại quê hương. Cũng có nhiều đứa, như tôi, biền biệt nơi phố thị, và có cả người đã vĩnh viễn ra đi... Hoài niệm Trung thu khiến niềm vui chộn rộn trở lại với yêu thương đong đầy. Những đứa trẻ năm xưa nay đã lớn khôn rồi già đi, dù thế nào đi nữa thì những mùa Trung thu bên cha mẹ, anh em, bạn bè vẫn luôn hiển hiện, sống động dạt dào, luôn nhắc nhớ về những năm tháng ấu thơ hạnh phúc...