Hà Nội văn

Chợ Viềng

Truyện ngắn của Nhất Mạt Hương 02/03/2025 - 06:49

Châu nghe đến chợ Viềng từ lâu và vẫn nhủ mình bao giờ có dịp nhất định sẽ đến.

Đợt trường tổ chức đi lễ đầu năm ở Phủ Dầy, cô rủ mấy đồng nghiệp bắt xe ôm vào thăm nhà cụ Nguyễn Bính, lúc đi qua một quãng ruộng cỏ bị giày xéo nát bấy chú xe ôm giới thiệu đây là nơi diễn ra chợ Viềng. “Vào phiên thì đông thôi rồi, không cả chen chân được. Dịp nào các cô thử đi xem”. “Vâng ạ!”.

Thế rồi mấy năm sau cái vâng đó cũng thành hiện thực. Đơn giản không ngờ và cũng trắc trở đến không ngờ.

***

Bộ ba “cạ đi chơi” Châu, My, Quyên quyết định thuê xe người quen làm một hành trình Bắc Ninh - Nam Định mà điểm mấu chốt là chợ Viềng. Háo hức từ khi còn cách chục cây số đã thấy cờ phướn rợp trời, người xe nhộn nhịp. Nhìn người đi đường, nhìn cây cối những nhà bên đường và thi thoảng lại thấy một cái bàn chất đầy thịt bò nóng hổi, lố nhố người xung quanh, tự nhiên thấy quãng đường ngắn lại. Ba cô bảo nhau, lúc về mỗi đứa sẽ mua ít cây giống và cân thịt bò - hai món đặc sản ở đây. Càng quyết tâm hơn khi được thưởng thức bát phở bò ngọt xỉu khi vừa xuống ô tô. Người ta làm thịt ngay ở sân bên cạnh. Châu luôn rờn rợn với cảnh giết mổ nên tránh xa chỗ đó, còn My, Quyên thì ngó nghiêng, thích thú. Nhưng Châu lại ấn tượng với bó hành tươi treo lủng lẳng ở quầy. Có gì đó thật dân dã, thật Nam Định! Chỉ thế thôi mà cô nghĩ, nếu có dịp quay lại, Châu nhất định sẽ vào lại quán này.

Trời tối dần theo nhịp chân ba cô nàng hòa vào dòng người đi chợ; đi chợ mà cũng là đi hội. Chưa bao giờ Châu thấy hội nào đông và rộng như vậy. Cả biển người nườm nượp ngược xuôi trên những con đường đất, đường bê tông, đường trải nhựa... Xung quanh, hai bên là cánh đồng ăm ắp nước đang về. Gió tháng Giêng lồng lộng mang theo hơi rét tê tái. Bóng những tháp chùa, mái tam quan ẩn hiện làm lòng người chộn rộn. Hàng hóa ngồn ngộn đủ thứ như ở các phiên chợ hay hội chợ quê nhưng thêm bạt ngàn cây cối. Những bầu nhỏ xinh rất rẻ xen với những chậu cây to bề thế, đắt tiền. Ba cô bàn nhau để khi nào sắp về thì mua chứ mang vác theo ốm người.

minh-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Càng vào gần chợ càng đông. Không hiểu người ở đâu mà lắm thế. Có lẽ ai cũng muốn đi chợ để “bán rủi, cầu may”, mong một năm suôn sẻ. Châu không đặt nặng mục tiêu đó, chỉ đơn giản muốn tận mắt trải nghiệm một nét văn hóa độc đáo, bền bỉ có nhuốm chút sắc màu tâm linh.

Ba cô gái líu ríu dắt tay nhau vào những khu hàng nông cụ be bé, những cuốc, những xẻng tí hon xinh xắn, những chiếc bát, dụng cụ làm đẹp bằng gỗ, cái gì cũng hay hay, bắt mắt. Thỉnh thoảng lại chụp cho nhau những kiểu ảnh ngộ nghĩnh làm kỷ niệm. My, Quyên bảo điện thoại của Châu chụp rất nét nên trưng dụng tối đa. Những bức ảnh hơi tối, mờ ảo nhưng ngời lên những đôi mắt lấp lánh. Gần hết một vòng vẫn chưa ai mua gì, còn bận ngắm nghía. Chỉ lúc đi qua một bà cụ bán bật lửa người gày gò, Châu mua một cái - 5 nghìn lấy lộc đỏ đầu năm. Bà mời cả muối, gạo nhưng Châu đã mua hai món đó hôm đi chợ âm dương ở quê nên từ chối.

***

Sẽ phải mua một đồ gì đó hay hay ở đây, Châu tự nhủ. Và khi đến khu bán vòng gỗ, cô háo hức vô cùng. Ngắm nghía hồi lâu, cô quyết định lấy chiếc dây hạt gỗ quấn nhiều vòng. Những bàn tay xung quanh cũng đảo lên đảo xuống, thậm chí người nọ chen người kia. Sao nhiều người có sở thích giống cô thế nhỉ. Hay tại cô vừa mặc cả thành công, giá mềm cho hai chiếc vòng mà họ mua theo? May quá, cuối cùng cũng chọn được hai chiếc ưng ý, một cho cô và một để tặng bạn. Nhanh trả tiền để thoát ra khỏi đám đông ngột ngạt này thôi. Châu lẹ làng mở túi nhưng giật mình vì không thấy ví và điện thoại đâu. Nghĩ có thể mình cất kỹ nên bới tung từng ngăn, từng hốc nhưng vẫn trống không. Cô ngẩn ngơ không biết điều gì đang xảy ra. My và Quyên cũng tá hỏa tìm cùng nhưng vô vọng. Mấy anh bán hàng dày dặn kinh nghiệm bảo, chắc bọn móc túi lấy rồi. Bọn đó ngón nghề thành thạo lắm. Có lẽ là mấy mụ vào sau, lúc chen lấn, đẩy người với nhóm Châu; mặc cả, cúi xuống chọn rồi nhưng vội vàng bỏ đi sau khi che chắn, bao bọc cho nhau để nhấc đồ trong túi Châu. Thật là một món bở. Điện thoại mới dùng được mấy tháng - là chiếc điện thoại xịn nhất Châu từng có, khá đắt vì cô muốn đầu tư cho chức năng thu, quay video và ghi âm phục vụ công việc. Trong ví thì có mấy triệu. Nhưng “vui” nữa là ngoài tiền, trong ví còn để toàn bộ giấy tờ, từ căn cước công dân, giấy phép lái xe đến thẻ ngân hàng và cả thẻ hội viên hội văn học nghệ thuật. My và Quyên kêu trời, sao lại để đủ combo như thế. Châu chỉ im lặng, cười khổ.

Bao lời động viên, bao cách chỉ dẫn, cân nhắc tính toán, cũng chỉ có thể làm được là nhắn vào số điện thoại của mình xin lại giấy tờ, nhờ để ở chỗ bảo vệ hoặc ban quản lý chợ rồi ra công an xã trình báo, để lại địa chỉ. Hy vọng thật mong manh. Trên đoạn đường ra ủy ban xã, bước chân Châu nặng trĩu, bao mệt mỏi dồn lại và cô còn chưa tin chuyện vừa xảy ra. Mượn điện thoại của My gọi mà thật oái oăm, cô nhận ra mình không thể nhớ số của ai. Tất cả đều trong danh bạ ở điện thoại đã mất. Số quen thuộc nhất tự nhiên cũng lộn hết cả lên, bấm đến chục lần vẫn sai. Hóa ra, mất điện thoại đúng là mất tay chân. Lại trong cảnh “xảy nhà ra thất nghiệp”, giữa nơi đất khách quê người. Lòng Châu ngổn ngang.

Chưa bao giờ Châu có cảm giác bơ vơ như thế. Khi kết nối được với Tân, cô muốn òa khóc. Bao bình tĩnh kiềm giữ từ lúc phát hiện mất đồ giờ chỉ muốn tung ra. Cô không muốn gọi cho ai khác vì chắc chắn nhận được sẽ là những lời trách móc, thậm chí xỉ vả. Châu biết mình sơ suất nhưng chủ yếu là đen đủi. Tân an ủi cô, coi như đến chợ bán hết cái rủi đầu năm, sau sẽ toàn may mắn thôi. “Nhiều người cũng bị mất đồ ở chợ đó lắm, không chỉ em đâu. Điện thoại thì mua cái mới, giấy tờ từ từ làm lại. Giờ, việc của em là bình tĩnh, tiếp tục chơi và ngắm chợ. Mấy khi đến được đó. Em vẫn ao ước mãi mà. Coi như một trải nghiệm thật đủ đầy!”.

Nghe điện thoại Tân xong, Châu thấy nhẹ lòng nhưng vẫn chỉ lặng lẽ đi cạnh My, Quyên thêm một số điểm rồi rút về vì nghĩ đến con đường trở ngược ra cũng gian nan và ngổn ngang những việc cần làm. Hai đứa bảo mua cho Châu cân thịt bò nhưng cô nhất quyết từ chối vì không còn tâm trạng. Sau thì chúng bắt cô phải nhận chậu hoa đồng tiền. Lúc đợi hai đứa chọn cây, cô ngắm thấy hai cây chè xanh trong bầu đất, mảnh khảnh mà xanh mướt. Chú bán hàng bảo 10 nghìn một cây. “15 nghìn hai cây chú nhé, cháu mất hết ví và điện thoại, còn mỗi 15 nghìn này”. Chú bán hàng nghe vậy đồng ý ngay tắp lự. Châu moi 15 nghìn để ở ngăn ngoài túi xách, là số tiền cô được trả lại khi mua bật lửa và đưa cho chú bán cây. Biết đâu, những gì cuối cùng trong mất mát lại hứa hẹn những điều tốt lành.

Hôm sau về hỏi thủ tục Châu mới biết việc làm lại giấy tờ không thể nhanh chóng, lại khá phức tạp. Thôi, cứ dần từng bước, đến đâu tính đó. Cô lôi chiếc điện thoại cũ ra dùng lại. Thật may, khi đổi điện thoại, Châu đã không vứt nó đi. May nữa là toàn bộ danh bạ và ảnh trong máy cũ vẫn nguyên vẹn. Lại dành dụm để sau mua điện thoại khác vậy. Chỉ có điều, những bức ảnh bấy lâu cô chụp ghi lại bao kỷ niệm, những video cô tâm huyết thu trong điện thoại vừa mất không còn nữa. Điều này làm Châu nuối tiếc không ít.

***

Nhịp sống trở lại bình thường và Châu đã chuẩn bị tinh thần với việc bất tiện khi không có giấy tờ trong một thời gian có thể là khá dài.

Nhưng thật bất ngờ, hai ngày sau, đang nghỉ trưa Châu nhận được điện thoại của công an xã thông báo có người nhặt được ví và giấy tờ của Châu, muốn liên hệ để trả lại. Ngỡ ngàng, vui mừng nhưng không quên cảnh giác, Châu gõ trên zalo số điện thoại được cho. Thấy minh bạch, có lịch sử mới liên hệ lại.

Thì ra, cô bé này nhà ở gần chợ Viềng, mẹ em bán hàng trong chợ, nhặt được chiếc ví của Châu, chắc kẻ gian lấy tiền xong vứt lại. Bà mẹ không biết làm gì với chiếc ví cũng định vứt đi nhưng may em ra kịp thời giữ lại. Thấy địa chỉ của Châu trên căn cước, em liền gọi về cho công an xã. Em bảo sẽ gửi chuyển phát nhanh về cho Châu. Em còn chụp ảnh từng loại giấy tờ gửi lại, không thiếu một thứ gì. Châu mừng đến bàng hoàng, bảo em cho số tài khoản ngân hàng để gửi chút cảm ơn nhưng em nhất quyết từ chối, còn nói rằng khi nào có dịp chị về lại chợ Viềng, vào ủng hộ quán hàng của mẹ em là được.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, năm nay đã lại đến mùng 7 tháng Giêng. Giá kể không bận thì Châu sẽ đi để tìm vào quầy hàng của mẹ em. Ngoài vườn, chậu đồng tiền tươi tốt đang bung nở những nụ hoa đậm màu rực rỡ, cây chè xanh cũng rung rinh những chiếc lá trong làn mưa bụi bay bay.

Tân bảo Châu, mỗi trải nghiệm dù buồn hay vui đều ý nghĩa. Quan trọng là cách mình đối diện. Đúng rồi, Châu nhớ lại buổi đêm hôm đó, trên đường trở ra và trong dòng người đông như nước chảy, cô vẫn cảm thấy mùa xuân vẫn dạt dào, ý vị. Cất mất mát trong lòng, Châu đã nhẹ nhàng hòa vào bầu không khí đó bằng những bước chân nhẹ nhõm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chợ Viềng