***
Ngày đến vùng này Ngàn mới tròn mười lăm tuổi, cô như bông hoa lạ đầy sức sống giữa vùng núi cằn cỗi, heo hút. Nước da Ngàn trắng hồng chứ không ngăm ngăm như những cô gái sinh ra ở đây. Họ không chơi với Ngàn, cả những chàng trai trong xóm cũng chỉ dám nhìn trộm cô sau vách đá hay qua bờ giậu. Người bạn duy nhất của Ngàn là con Vàng. Ngàn thường vuốt ve con Vàng, thủ thỉ với nó mọi điều mình đang nghĩ. Con Vàng xem ra cũng rất hiểu chuyện, mỗi lần nghe Ngàn nói nó lại dụi dụi cái mõm âm ấm, ươn ướt vào tay cô. Từ ngày mất con Vàng, chiều nào Ngàn cũng lên hòn đá trên sườn núi ngồi cho đến khi sương xuống ướt lạnh, xung quanh một màu đen kịt mới lững thững xuống núi. Một hòn đá lục cục lăn cũng khiến Ngàn giật mình quay lại, ngỡ tiếng bước chân con Vàng về.
Năm ấy trời làm mưa nhiều, mưa triền miên hàng tháng trời. Những người già ở xóm núi bảo rằng mấy chục năm rồi trời chưa bao giờ mưa nhiều đến thế. Mưa trắng núi rừng, mưa trắng cả lòng người. Ông Lãn ốm nặng. Người ông lúc thì nóng hầm hập lúc lại lạnh ngắt. Trong cơn mê sảng ông ú ớ gọi tên con Vàng. Rồi một chiều trời mưa như trút, ông hoảng hốt vùng dậy chạy lên sườn núi gọi “Vàng ơi!”. Tiếng ông lẫn trong tiếng mưa, ông gọi cho đến khi không còn hơi sức và quỵ xuống. Ngàn biết với bố mình, con Vàng như là báu vật mà cha mẹ ông để lại. Cơn lũ lịch sử hơn chục năm về trước đã cuốn trôi tất cả ngôi nhà và cha mẹ ông trong một đêm. Nhà Ngàn ở trên cao nên không việc gì. Sáng ra, chỉ còn lại con bê Vàng chơ vơ sót lại đứng trước cửa nhà cô. Có lẽ nó đã kịp chạy lên cao để tránh lũ hay nó chạy đến báo cho gia đình cô điềm gở. Hằng ngày Ngàn vẫn giúp ông bà nội đi chăn mẹ con con Vàng nên nó đã quen ở đây. Sau cái đêm kinh hoàng đó con Vàng rất sợ mưa, mỗi khi trời sắp mưa là nó lại hoảng hốt chạy lồng lộn và kêu rống lên thảm thiết. Cũng bởi vậy nên gia đình Ngàn đã dọn tới xóm núi này, nơi mà ông Lãn nghe nói hiếm khi xảy ra mưa lũ.
***
Ngàn lấy chồng. Chồng cô là thầy lang bốc thuốc ở tận ngọn núi bên kia, thường sang chữa bệnh cho bố cô. Bệnh tình của ông Lãn đã giảm đi đôi chút, nhưng mắt ông vẫn còn thất thần mỗi khi nhìn trời mưa. Ngày Ngàn theo chồng về ngọn núi bên kia, đôi mắt u uẩn của những cô gái trong xóm như có chút tươi sáng, linh lợi hơn. Những chàng trai vẫn nấp sau bờ giậu nhìn theo dáng Ngàn khuất cuối con dốc, chẳng hẹn nhau, những ánh mắt đều dâng lên niềm tiếc nuối. Sương chiều lãng đãng, mênh mông.
Người ở ngọn núi bên kia đều có đôi mắt sâu hun hút và tối như thung lũng đêm. Cả bố mẹ chồng và những người nhà chồng đều quá xa lạ với Ngàn, họ như đến từ một thế giới khác. Mẹ chồng giao cho Ngàn việc băm thuốc để phụ chồng, đó là những loại cây thuốc mà Ngàn chưa từng biết bao giờ. Nhà ở núi nên vốn dĩ từ nhỏ Ngàn đã được người già trong xóm dạy cách nhận biết những loại cây thuốc cơ bản, nhưng ở nhà chồng thì Ngàn không thể nhận ra cây gì. Mùi vị thuốc cũng không hề dễ chịu như những loại mà Ngàn biết. Từ ngày về đây Ngàn chưa một lần ăn chung ngủ chung cùng chồng, cả nhà chồng đối xử với Ngàn không khắt khe khó chịu nhưng cũng không hề có sự ấm áp, thân gần. Chưa bao giờ họ để Ngàn ra khỏi nhà hay để Ngàn gặp một ai khác. Nhà chồng xếp cho Ngàn một căn phòng nhỏ ở chái nhà cạnh phòng thuốc. Hôm làm lễ vào nhà chồng, mẹ chồng chỉ nói một câu duy nhất: “Cô đã thành người của nhà này, sẽ luôn có ánh mắt của bề trên trông coi dõi theo việc làm và ý nghĩ của cô”. Ngàn tưởng như câu nói ấy đã siết chặt cuộc đời cô.
Chiều hôm ấy nhà chồng Ngàn có khách lạ. Vị khách có đôi mắt một mí xăm xoi nhìn Ngàn rồi vào phòng của chồng Ngàn. Đến khi khách ra về thì mẹ chồng bảo Ngàn chuẩn bị đồ đạc sớm mai đi lấy thuốc ở chợ xa. Đêm đó, Ngàn trằn trọc không sao ngủ được bởi cảm giác bất an, sốt ruột mà không rõ nguyên nhân. Bên ngoài vẫn tối đen như mực, trời ầm ì như sắp có mưa. Khi giấc ngủ mê mị, chập chờn vừa chực đến thì Ngàn giật mình choàng dậy vì tiếng sấm và mưa. Mưa ào ào như trút tức giận xuống. Những tia chớp lóe lên xuyên thủng màn đêm ma quái. Ngàn bật dậy khi nghe lẫn trong tiếng mưa chát chúa là tiếng kêu hoảng loạn của con Vàng. Đúng là con Vàng! Lẽ nào Ngàn tưởng tượng ra. Lại một tiếng sấm nữa kèm theo tia chớp như muốn rạch đôi đêm tối, tiếng rống hoảng loạn lại cất lên, lần này thì Ngàn không thể nhầm được. Ngàn rón rén dậy. Cô nhẹ nhàng mở chốt cửa ra ngoài. Tia chớp thoáng qua kéo theo một tiếng sấm đinh tai nữa, tiếng con Vàng rống lên thảm thiết. Ngàn chạy xé đêm mưa về phía có tiếng con Vàng, những tia chớp một lúc lại lóe lên đủ soi đường cho cô. Trước mắt Ngàn con Vàng hiện ra mồn một, nó bị buộc chặt vào cây cột to ở giữa cái chuồng chỉ lợp lá phía trên, xung quanh không có tường bao. Phía góc chuồng loáng thoáng vài con bò khác đang nằm ngủ. Tia chớp lại lóe lên, Ngàn nhìn rõ đôi mắt xanh sợ hãi của con Vàng. “Vàng! Vàng ơi!”. Tiếng gọi run run như thầm thì của Ngàn đủ để con Vàng nghe thấy và nhận ra giọng cô chủ. Con Vàng thôi lồng lộn, nó đứng sững, đôi mắt xanh như căng ra nhìn Ngàn. Cổ nó ậm ự, Ngàn lao vào ôm chặt đầu con Vàng, nước mắt lã chã rơi. Ngàn hôn lên cổ lên tai con Vàng, dòng nước ấm nóng lăn ra từ khóe mắt nó. Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên, cô cởi dây thừng dẫn con Vàng đi ra, theo lối đường mòn tìm về bên kia núi. Trời vẫn mưa rả rích, những tia chớp đều đều lóe lên soi đường cho Ngàn. Con Vàng ngoan ngoãn đi theo. Ngàn đi càng lúc càng nhanh, có lúc chân sau giẫm lên chân trước, cô cảm giác như đôi mắt sâu hun hút và lạnh lẽo đang đuổi theo phía sau mình. Rồi Ngàn vừa đi vừa chạy, con Vàng cũng dồn bước sau cô. Khi cơn sợ hãi lên đến đỉnh điểm thì bỗng phía trước lấp loáng ánh đèn. Tia chớp cho Ngàn nhận ra người ấy mặc áo bộ đội, chỉ có vậy rồi Ngàn khụy xuống.
Sáng hôm sau Ngàn tỉnh dậy ở một trạm y tế. Người mặc áo bộ đội đang ngồi cạnh bên. Ngàn vùng dậy gọi “Vàng ơi!”. Người ấy nhẹ nhàng cất giọng: “Cô yên tâm, nó đang được cột ở phía ngoài rồi...”. Khi Ngàn tỉnh táo hẳn thì người ấy bảo Ngàn kể lại những gì đã xảy ra, cô kể lại như bị thôi miên bởi cô tin vào giọng nói ấm áp ấy.
Ông Lãn khỏe hẳn lên từ khi con Vàng trở về. Suốt ngày ông quanh quẩn bên nó, không cho nó đi ăn xa. Nhưng một thời gian sau thì bệnh ông lại trở nặng. Từ đêm Ngàn dẫn con Vàng bỏ về thì thầy lang không còn sang bốc thuốc cho ông Lãn. Thấy bệnh tình cha ngày càng nguy kịch, Ngàn nén nỗi sợ hãi sang ngọn núi bên kia. Suốt chặng đường đi Ngàn hình dung ánh mắt sâu đen hun hút nửa như dò xét nửa như nhấn cô vào một cõi u tối nào đó. Cô toan bỏ chạy quay lại nhưng nghĩ đến cha chân cô lại bước tiếp. Đến nơi, Ngàn không tin vào mắt mình. Sân phơi thuốc, những căn phòng đều trống trải. Một người đi qua thấy Ngàn đang ngơ ngác thì bảo: “Đến bốc thuốc hả? Nhà tên lang băm ấy đang bị điều tra tội lừa đảo và buôn bán người đấy. Cả nhà nó trốn sang bên kia biên giới rồi”.
***
Đêm. Trăng như trút ánh bạc xuống thung lũng. Trên hòn đá lưng núi trước đây Ngàn vẫn ngồi chờ con Vàng có đôi trai gái đang ngồi tình tự. Càng về khuya trăng càng sáng, đôi trai gái không muốn về, họ còn muốn nán lại tựa vào nhau nhìn xuống thung lũng, nơi mà rồi đây sẽ mọc lên một ngôi nhà mới. Từ ngôi nhà ấy sẽ rộ lên những tiếng cười, ngôi nhà ấy sẽ xua tan cái không khí lầm lụi và những u mê, thiếu hiểu biết vốn có xưa nay ở vùng đất này. Tiếng rống đêm của con Vàng chợt vẳng lên giữa đêm khuya. Trong ánh trăng sáng rõ, đôi trai gái nhìn từ phía mộ ông Lãn như có một bóng người đang đi xuống núi. “Cha!”, Ngàn gọi khe khẽ. Người đàn ông ấy ngoảnh lại. Phảng phất một nụ cười.