Bài tham dự Cuộc thi viết “Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”:Thương nhớ tháng Tư Hà Nội
Đối với những người đã thực sự nặng lòng thương nhớ Hà Nội thì dù thời điểm nào trong năm cũng luôn tìm thấy ở mảnh đất ngàn năm văn vật này một vẻ đẹp trầm mặc, nên thơ. Và Hà Nội tháng Tư tự bao giờ cũng đã khảm vào trong tôi một tình yêu sâu đậm.
Sinh ra và lớn lên ở ngoại thành phía Tây Hà Nội nên ban đầu với tôi vùng đất kinh kỳ - Kẻ Chợ hào hoa, lộng lẫy trong thi ca chỉ như một người họ hàng xa, vừa quen lại vừa lạ. Bởi thế tôi chẳng thể ngờ có ngày mình lại thương nhớ Hà Nội đến nặng lòng. Bao nhiêu năm rời xa Hà Nội là bấy nhiêu năm tôi khắc khoải ngày trở về. Trở về để gặp lại Hà Nội trong một ngày tháng Tư ngọt nắng.
Tháng Tư được ví như mùa thu thứ hai của Hà Nội. Cuối tháng 11, mùa thu Hà Nội đẹp đến nao lòng: “Con đường cũ, sao quen mà chợt lạ. Cây bàng già vắng lá bởi mùa thu” (“Lặng lẽ đêm" của Nguyễn Hưng).
Sang tháng Tư, dù cũng là mùa lá rụng nhưng ta chừng như nghe được tiếng trở mình thức giấc của những chồi non, tiếng reo lao xao của lá mỗi đợt gió lả lướt dạo qua. Ta cảm nhận được một Hà Nội đầy sức sống, tươi vui trong những tâm hồn ngập tràn tình yêu. Tôi thả hồn mình phiêu diêu trong tháng Tư Hà Nội, lang thang trên những con phố thân quen vào một chiều lưa thưa nắng nhạt mà thấy lòng quá đỗi bình yên.
Chớm hạ, mưa xuân đã thôi rả rích, khí trời thoáng đãng tươi trong, sương cũng không còn loang khắp chốn. Người ta ra đường nhặt chút nắng vàng xinh mong hong khô những ẩm ướt ngày nồm. Trong khoảnh khắc giao mùa ngắn ngủi từ xuân sang hạ, Hà Nội bắt đầu khoác lên mình tấm áo choàng rực sắc vàng đỏ. Đây đường Thanh Niên, kia Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu... vẫn những con đường một thời dạo bước mà sao ngỡ mình lạc giữa trời Âu? Những tán xà cừ chẳng ai hối đã vội pha loãng màu lá xanh. Một cơn gió thổi qua, hàng ngàn chiếc lá vàng chanh ào ạt đổ xuống, xoay xoay theo chiều gió như một trời chong chóng bay. Đứng giữa khung cảnh lãng mạn ấy, có mấy ai không đưa tay ra hứng lá, không xoay mình nhảy nhót như trẻ thơ.
Cuối tháng Tư, hàng sấu già chưa kịp rũ sạch mớ lá vàng còn vương vấn những nụ xinh mới chớm, ai đã nhuộm tím những góc phố Hà Nội với màu hoa bằng lăng thơ mộng, thủy chung. Từng chùm hoa nở rộ, rủ xuống lả lơi nổi bần bật giữa nền xanh mướt. Dưới ánh nắng chói chang đầu hạ, sắc bằng lăng như nét chấm phá tạo điểm nhấn cho bức sơn dầu thêm phần lãng mạn. Bởi vậy, cũng không quá khi nói Hà Nội có hai mùa thu, cũng là hai thời điểm đẹp nhất trong năm. Mỗi mùa mang một nét đẹp riêng gợi cảm xúc khác nhau cho những con người yêu Hà Nội nhưng tôi tin rằng tình yêu họ dành cho chốn kinh kỳ ngàn năm sẽ mãi chẳng bao giờ thay đổi mặc cho "bãi bể nương dâu"...
Tháng Tư về còn làm tôi nhớ mẹ, nhớ đôi mắt rưng rưng khi lần đầu trong đời mẹ được thổi nến. Chiếc bánh kem tặng mẹ mua bằng tiền chắt chiu để dành mỗi buổi làm thêm của hai cô con gái. Cả đời mẹ nào dám một lần mua cho mình món đồ yêu thích. Mẹ yêu hoa nhưng sợ lãng phí, ngắm được mấy ngày đã phải bỏ đi. Thế mà con gái mẹ lại ngang nhiên lợi dụng ngày nói dối để bảo mẹ bánh kem được khuyến mãi, một bó hồng không phải dịp lễ chẳng đáng bao nhiêu đâu, mẹ cứ việc hít hà.
Con gái tuy chưa hẳn đã trưởng thành, còn phải dựa vào mẹ làm lẽ sống nhưng khó gì đâu một bó hồng cùng chiếc bánh kem dành tặng mẹ, người phụ nữ đã một đời vì con. Nghĩ đến mẹ, hồn tôi lại thẫn thờ. Đã bao lần sinh nhật mẹ tôi chẳng thể ở bên, chỉ đành gửi những dòng tin nhắn “chúc mừng sinh nhật mẹ của con”. Bao thương nhớ ém chặt trong lòng, lại xin hẹn Hà Nội vào tháng Tư, nơi có mẹ đang chờ con về thổi nến.
Tôi từng đọc trong cuốn sách "Nếu biết trăm năm là hữu hạn” của Phạm Lữ Ân, rằng "Đi càng xa thì khái niệm "nhà” càng rộng. Và nỗi nhớ nhà càng mênh mông”. Có lẽ là vậy nên suốt bốn năm học đại học trong nội thành, tôi luôn có cảm giác mình chỉ đang ở nhờ nhà người họ hàng xa. Cảm giác không phải nhà mình nhưng cũng chẳng phải chỉ là một nơi trọ đơn thuần. Vậy mà, khi rời khỏi mảnh đất ấy, tôi đã da diết nhớ Hà Nội như nhớ một nơi chốn thân thương. Tôi đã gộp tình yêu dành cho Hà Nội vào tình yêu dành cho mảnh đất "chôn nhau cắt rốn" của mình. Hà Nội từ đó đã trở thành "nhà của tôi" chứ không chỉ là "nhà của người họ hàng xa” nữa.
Tôi đã gói Hà Nội vào trong tim để mang theo tới chân trời góc bể, để thương Hà Nội mùa gió bấc tràn về, thương Hà Nội mùa mưa nồm ẩm ướt, thương Hà Nội mùa hạ nóng rực lửa... Và thương Hà Nội vì bao lần lỡ hẹn vào tháng Tư.
---