Xưa và nay

Ngõ ngoại ô

Uông Triều 28/03/2024 - 15:37

Tôi từng thuê trọ ở một ngõ bên phố Gia Quất, thuộc quận Long Biên. Tuy khu vực này không còn là ngoại thành nữa nhưng nhà cửa, xóm ngõ vẫn khá rộng rãi chứ không chật chội, hun hút như nhiều ngõ ở nội thành.

Một ngõ lớn có ba bốn đường đi vào nhưng thỉnh thoảng chạm những khoảnh cụt bất ngờ. Những khoảnh cụt ấy chơi vơi tạo thành các ô giếng trời hình chữ nhật đầy nắng.

gia-quat.jpg
Một góc phố Gia Quất. Ảnh: Linh Tâm

Cũng giống như nhiều ngõ ngoại ô Hà Nội, những cái ngõ trổ ra phố Gia Quất hiện hình như một mê cung mà người mới đến rất dễ đi lạc, bởi phải quặt trái, quặt phải liên tục, đi mãi mới ra được đường lớn. Tuy nhiên, trong khi nhiều ngõ ngoại ô nay đã thành phố xá, nhà cửa dân cư đặc quánh từ lâu rồi thì ngõ ở Gia Quất vào thời điểm tôi trọ cái không khí ngoại ô, thoang thoảng nông thôn vẫn đậm vị.

Hầu như nhà nào cũng có sân xi măng, một mảnh vườn, nhỏ thôi nhưng cũng đủ trồng cây xoài, khế hoặc bưởi, nhãn... Khoảnh sân nhỏ để được vài chiếc xe máy, xe đạp, chưa đến mức phải lèn vào trong nhà như bên nội thành. Nhiều nhà nuôi chó, loại chó ta nhỏ con, vì có chỗ nhốt, chỗ đi vệ sinh. Những con mực, con vàng còn có chỗ chạy quanh, chưa đến mức phải đeo xích vào cổ rồi ngồi thu lu lè lưỡi nhìn người qua đường.

Buổi tối xóm ngõ ít người qua lại, mỗi khi có việc phải đi ra ngoài cũng thấy trống vắng, thậm chí rờn rợn. Rồi vụt đến khuya, nhà bên bỗng có tiếng kéo cửa sắt rin rít do có người đi làm ca đêm. Thỉnh thoảng trong ngõ có tiếng chó sủa dồn, cũng là sự lạ trong thành phố.

Do nhà cửa chật chội nên tôi cũng sinh lười chả muốn dắt xe máy vào vì mất công và vướng con mắt. Chiếc xe máy cà tàng màu vàng tôi cứ để bên ngoài và khóa hẳn bằng ba chiếc khóa. Có bữa một anh trộm vặt đi ngang bẻ được một khóa nhưng phát hiện còn hai chiếc nữa, chắc nản quá mà tha cho. Nhờ vậy mà tôi vẫn có xe máy để đi làm.

Lạ nhất là giữa các xóm quanh co như mê cung ấy thỉnh thoảng còn thấy những khoảnh vườn quây bằng gạch đã mốc rêu, ở đó người ta trồng rau muống, rau cải, rau thơm, rau mùi, xu hào, bắp cải..., mùa nào thức nấy. Chủ nhà lại tạo một bể nước giữa vườn để tưới rau, thành nơi chẫu chàng, ếch nhái tụ họp. Hôm nào mưa xuống, tiếng ếch kêu ồm ộp khiến kẻ ngụ cư phải thảng thốt nhớ quê. Những nhà xung quanh thỉnh thoảng đến mua rau của chủ vườn trong xóm. Người mua ngó vào những luống xanh rồi chỉ cho người hái, bảo cắt ít cải ở chỗ kia, ít húng ở chỗ này, rồi tía tô, hành lá, rau mùi...

Rau trong vườn bán không được bao nhiêu, thua xa nếu so với bán đất xây nhà nhưng dường như người chủ không màng chuyện đó nên khoảnh đất có thể xây được dăm ngôi nhà ống vẫn để trồng rau. Lại có những khoảng đất vẫn cứ để hoang tàn như ngoài bãi đê. Các loại cây dại mọc lên và người trong xóm tiện tay ném hạt mít, hạt na, hạt táo, hạt ổi vào đấy, thành thử trong đó mọc lên đủ thứ cây, rậm rạp như rừng, đến mức lũ trẻ con tinh nghịch cũng không dám mò vào. Ở nông thôn thì chẳng sao, nhưng ở Hà Nội thì thấy lạ.

Trong ngõ phố ấy còn có một cái miếu quanh năm sáng đèn và hầu như ngày nào cũng thấy người đến đặt lễ. Cái miếu nhỏ, không quá nổi tiếng, không đông người nhưng với một ngõ phố thế cũng đủ rồi. Những ngày rằm, mùng một âm thanh chí cheng, giọng khấn vái lúc lầm rầm lúc vút cao từ trong miếu vọng ra có khi làm người qua đường lơ đãng phải giật mình.

Là xóm ngoại ô nên khu Gia Quất ấy có chỗ đường nhựa còn chưa phủ hết. Những chỗ đất trống ven đường là đà một đám đu đủ, sắn ta mọc lên xanh um. Sự xanh tốt đó chưa đủ là nông thôn nhưng cũng không ra dáng thành thị, nó là ngoại ô và chỉ ngoại ô mới thế.
Và, cái chất ngoại ô ở đây vẫn nhiều lắm, đặc biệt là người dân chân chất, xởi lởi, không xa cách như bên nội thành nhưng cũng không hẳn là người nông thôn.

Có lẽ cư dân ở vùng đất cổ lâu đời nằm sát với kinh kỳ mới đúng là người Hà Nội nhất. Cái ngõ nhỏ nửa quê nửa phố nhưng hàng gì cũng có. Một gia đình hai vợ chồng làm đậu phụ luôn đông khách. Đậu phụ ở đây nóng hổi, vừa làm ra đã có người mua ngay. Một hàng lòng lợn luộc chỉ mở cửa từ năm giờ chiều trở đi, lòng sốt bốc hơi ngùn ngụt, miếng dồi có vị thơm bùi và ngọt vì có nhân đỗ rang, rau thơm. Có lẽ đây chính là bí quyết giúp hàng lòng đắt khách, có khi phải đứng xếp hàng chờ đến lượt. Rồi quán bia hơi, tiệm tạp hóa, hiệu thuốc, cửa hàng sửa chữa xe máy, điện nước... Đủ thứ râm ran, nhộn nhạo như một góc chợ nhỏ.

Giống như nhiều ngõ ngoại ô khác, cái ngõ nhỏ của tôi lúc nào cũng phênh phếch một vẻ dĩ vãng, xa vắng và rộn ràng những vui buồn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngõ ngoại ô